Chương 6 :Ngốc nghếch thử chống trả


Nhìn bóng lưng cậu rời đi , Vy ôm đầu vội vã hỏi :

- Vậy tớ có thể gặp cậu khi nào ? Ở đâu ?

- Con ngõ này , tớ sẽ luôn ở đây - Tiếng nói của cậu vọng vào trong , âm thanh ngày càng nhỏ dần .

Vy nhìn khung cảnh xung quanh đã không còn bóng dáng cậu , thở dài ngao ngán .

Mới chỉ một giây mà chẳng thấy người đâu rồi .

Mà từ biệt cũng hay gớm ! Không thèm ngoái đầu lại luôn !

Vy nghiến răng trèo trẹo , xách cặp lững thững bước ra khỏi con ngõ . Tay và lưng cô vẫn nhói đau vì vừa đánh cầu lông . Nghĩa nói đúng , thể lực cô bé rất yếu , cần phải rèn luyện nhiều hơn . Vừa đi , cô bé vừa lẩm nhẩm :

- Cậu bảo học võ sao ?...

Vy cố gắng moi tất cả thông tin còn sót lại trong đầu để nhớ xem bản thân có biết đến địa điểm học võ nào không .

Hình như ở gần Linh Đàm cô từng đi qua một lớp học thì phải .

Cô bé bắt đầu vẩn vơ suy nghĩ , vẽ nên một khung cảnh tươi sáng nếu như bản thân học võ .

Vy quyết tâm rồi , bây giờ cô sẽ đi học võ !

Hôm đó , chật vật mãi tám giờ hơn cô mới bắt đầu về nhà . Nhưng nhìn tờ phiếu trên tay , cả lòng Vy ngập tràn sung sướng .

Đúng rồi , cô chẳng việc gì phải trốn tránh bọn họ cả . Kiều Hoa , Như Quỳnh , Trà My cũng chỉ là những cô gái mười sáu tuổi như cô thôi mà !

Tắm rửa xong xuôi , Vy lấy một quyển vở cũ , làm nó trở thanh nhật ký của mình :

Ngày X tháng Y ,

Hôm nay , mình đã được chơi với người bạn mới của mình và có được phiếu đăng ký học thêm võ . Vui thật đấy ! Vậy là sau này không cần phải trốn tránh , kiêng dè họ nữa . Mình cũng muốn nói thật nhiều lời cảm ơn với Nghĩa . Cảm ơn cậu nhiều lắm , Nghĩa !

Cô bé vừa viết , vừa tủm tỉm cười . Vy khẽ sờ lên miếng băng gâu , nhẹ nhàng nhắm mắt .

Thế giới này , không xấu xa như cô nghĩ . Vẫn có thật nhiều người tốt trên đời .

Nhưng ở chỗ Nghĩa , tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm .

Ở nơi dòng sông xanh biếc mập mù sương đang chảy róc rách , một cụ bà tóc trắng , phe phẩy quạt mo , gương mặt phúc hậu đang nhíu mày nói :

- Nghĩa , tuy ta rất yêu quý và thương con , nhưng ta cũng phải cảnh báo , âm dương cách biệt , con không được phép đảo lộn , thay đổi vật hay số phận của bất kỳ ai . Con vẫn còn tồn tại ở trên dương gian , là vì có một mong cầu chưa thực hiện được , ta chấp nhận . Nhưng ngày hôm nay , Nghĩa , con biết bản thân đã làm gì không ?

Không gian tĩnh lặng chẳng một tiếng hồi đáp . Nghĩa ngồi đối diện Mạnh Bà , cúi đầu chống tay lên đầu gối . Tóc cậu rũ xuống , đen nhánh hòa với cái kính và phong cảnh ảm đạm . Mạnh Bà nhìn cậu , thở dài một tiếng . Bà cai quản nơi đây mấy nghìn năm , lần đầu nhìn thấy một cậu bé lạc quan và vẫn còn mong ước mãnh liệt như vậy . Bà rất quý Nghĩa , nhưng cậu phạm phải luật lệ âm dương thì bà không thể chấp nhận được .

Mạnh Bà đập tay lên bàn , giọng nghiêm khắc răn dạy :

- Nghĩa , cháu quen cô bé đó , ta không nói làm gì . Cháu và cô bé tuy có mối liên hệ với nhau , nhưng không vì thế mà cháu được đảo lộn dương thế . Hôm nay , cháu đã , hừm , dùng từ gì đây , đã mượn không xin phép một cái còi , một bộ y tế và một bộ cầu lông . Cháu còn chơi và nắm vào vật . Nghĩa , như thế cháu đã thay đổi số phận cô bé , hơn nữa , cháu biết hồn ma sẽ gặp tổn hại về tuổi thọ ở kiếp sau nếu như thay đổi hoặc cầm nắm vào vật mà .

Rồi bà đưa tay cốc đầu cậu một cái :

- Sau này , cứ bảy giờ rưỡi ta sẽ gọi cháu về . Giờ ta chẳng thể kiểm soát cháu được nữa rồi . Hình phạt hôm nay của cháu , chính là mất một tháng sinh mệnh ở kiếp sau . Nếu cháu còn phạm phải sai lầm , ta sẽ còn phạt nặng hơn . Nghĩa , đừng làm ta phải buồn lòng .

Mạnh Bà nhìn cậu , trong đôi mắt chứa nhiều suy nghĩ . Nghĩa chỉ biết gật đầu không nói gì . Giống như có thứ gì đó chặn cổ họng cậu vậy . Bà nhẹ nhõm thở ra , chầm chậm đứng dậy bước đi .

Còn cậu thì ngồi đó , đôi mắt sáng ngời hi vọng nhìn về phía cánh cổng dẫn ra dương giới .

Tuy có tiếc nuối , nhưng cậu không hề hối hận.

Khi đã giúp cô thay đổi số phận của mình .

Cố lên , ngày mai là có thể gặp cô rồi .

Hình như từ khi làm quen với Vy , Nghĩa mới bắt đâù cảm thấy có chút không muốn rời xa thế giới này .

Bây giờ , cái cậu suy nghĩ nhiều nhất là ... ngày mai sẽ làm gì ?

Cậu cũng có chút nhớ nhà , nhớ nụ cười rạng rỡ của cô bạn m , và muốn gặp lại người hại mình một chút .

Cậu có đang hối lỗi , thay đổi hay buồn lòng vì những chuyện mình gây ra không , Khang ?

Chương4 : Thoát khỏi vòng vây

Hôm nay Vy quyết định sẽ đi học muộn một chút . Như thế , sẽ không chạm mặt tụi Kiều Hoa .

Một chút sự bồng bột và can đảm của tuổi trẻ , đây chính là thanh xuân của mỗi người .

Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện xấu , nên có một sự hồi hộp không nói nên lời .

Hôm qua cô đợi bố tới tận mười một giờ , lúc đó về , bố cô – Vũ đã rất ngạc nhiên nhìn cô . Biết cô muốn học võ , bố cô chỉ ậm ừ kí tờ phiếu , rồi đưa cô tờ năm trăm nghìn làm học phí . Sau đó , căn nhà lại chìm vào sự yên tĩnh , ảm đạm .

Nhìn tờ tiền trên tay , trái tim Vy bỗng hơi nguội lạnh . Nhưng cô bé mặc kệ , vì Vy đã quen rồi .

Tiền , tiền và tiền . Hình như trong cuộc sống , tiền là tất cả vậy . Từ khi mẹ cô ra nước ngoài , sự quan tâm của bố với cô đã vô cùng lạnh nhạt .

Vy hít thở sâu , nhanh chóng lấy lại hi vọng , tin vào một ngày nào đó ...

Mạnh mẽ lên , vì cuộc sống nghiệt ngã như vậy đấy .

Chỉ ngày mai thôi , tớ sẽ đi chơi với cậu . Tớ sẽ mạnh mẽ hơn ! – Vy cong môi , híp mắt lại . Có vẻ như cô đã tìm được niềm vui của mình rồi thì phải .

Từng bước chập chững tới trường , nấp sau nhưng cái cây cao đối diện cổng trường , Vy nín thở , tim đập thình thịch . Cô biết làm vậy là sai , nhưng vẫn muốn thử "đâm lao" .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip