Chương 8: Ngốc nghếch nhận ra cậu thật giỏi

 Vy thì mặc kệ sự sống còn của balo , vươn mình chạy khỏi con ngõ đầy tiếng chửi rủa . Trên trán cô đã lấm tấm ồ hôi , thể lực vốn yếu nên giờ đây cả người đã rã rời mệt mỏi . Nhưng trong cơ thể cô lại tràn đầy niềm vui và sức sống .

Người ta nói , khi trở ngại đã qua đi , bạn sẽ thấy ánh dương rực rỡ . Và bây giờ cô bé đã được chứng kiến câu nói đó .

Vy thở hồng hộc , tóc loạn xạ , quần áo xộc xệnh , chỉ có thể dừng lại trước dòng người ồn ã . Cô bé chống tay lên đầu gối , hơi khụy gối xuống , ngước nhìn trời cao . Một mảng trời đỏ ngắng tựa như đang đung đưa chúc mừng cô bé .

Trái tim cô mang một nỗi niềm mừng vui khôn xiết mà không thứ ngôn ngữ nào diễn tả được . Nó giống như vươn mình về phía ánh sáng , có được tự do và hạnh phúc .

Và bây giờ Vy vinh dự được nhìn thấy ánh dương thực sự của mình .

Đó không phải chiến thắng , cũng không phải bầu trời cao vời vợi , mà là nụ cười rạng rỡ hòa với nắng của cậu .

Một cái đầu cúi xuống phía trước , xuất hiện trước mặt cô , cười toe toét nói :

- Làm tốt lắm !

Cô bé ngạc nhiên nhìn người trước mặt . Hai mắt chạm nhau , đen lay láy . Vy lắp bắp không thành câu :

- Sao .. cậu , lại ở đây ?

Nghĩa càng cong môi hơn , bật cười :

- Tớ vẫn luôn đi theo và ở bên cạnh cổ vũ cậu mà !

Mắt cậu cong thành hình lưỡi liềm , cho dù cậu là hồn ma đi nữa , như giây phút này Vy thật sự cảm thấy sự sống phát ra từ người Nghĩa .

Cô mỉm cười ,đứng dậy chống tay bên hông :

- Cảm ơn nhé ! Nhờ có cậu , tớ mới không bị bọn họ bắt nạt nữa !

- Qúa khen , quá khen , tớ làm gì có công – Nghĩa đứng thẳng người , vui vẻ nhìn cô vỗ tay . Âm thanh đều đều như ngân nga trong gió .

Vy cảm thấy , giờ đây cô chẳng còn sợ đám người đó nữa .

Thây vẫn còn kha khá thời gian , cô kể cho cậu chuyện hôm qua rồi đề nghị hai đứa nói về vấn đề của nhau . Cô thấy điều này râ cần thiết khi thực hiện điều ước của cả hai đứa , vì bạn bè cần thấu hiểu và chia sẻ với nhau .

Nhưng Vy cảm thấy , dẫu sao cô và Nghĩa cũng đã là bạn từ khi nào rồi .

Chương5 : Dự cảm chẳng lành

Nghĩa thử quay lại xem con ngõ , giờ đây đã chẳng còn bóng dáng ai . Cặp sách Vy cũng mất tăm . Hai đưa tìm chỗ ngồi rồi bắt đầu tâm sự . Khi nói , Vy có cảm giác hồi hộp và buồn man mác khó tả :

- Tớ bị họ bắt nạt khi vào lớp 9 . Khoảng thời gian đó thật sự rất tệ . Mỗi ngày , tớ đều ..... – Vy vừa kể , vừa vẽ vu vơ trên nền đất khô ráo đầy bụi bặm . Ánh mắt cô buồn bã , hơi tối lại .

Nghĩa nhìn cô bé , chăm chú lắng nghe . Cậu và cô có quá khứ khá giống nhau , chỉ có một số khác biệt đôi chút . Kể xong chuyện của mình , không biết từ bao giờ , trên má cô đã long lanh những giọt nước mắt . Cô vội đưa tay lau , có cảm giác không muốn Nghĩa nhìn thấy .

Cô đâu biết , từ nãy tới giờ cậu đã mím môi , đau lòng nhìn cô .

Tới lượt Nghĩa , cậu chậm rãi nói :

- Tớ cũng như cậu , bị bắt nạt năm lớp 9 . Khi ấy , ở trường tớ xuất hiện một băng nhóm . Họ không chỉ bắt nạt tớ , mà còn bắt nạt người khác . Họ là những người trẻ tuổi , hình như không đỗ đại học , tụ tập thành một nhóm cướp tiền . Nếu không đưa tiền cho họ sẽ bị đánh . Tớ khi ấy ... không có tiền . Lúc đó , tớ ... cũng như cậu vậy , chẳng dám nói với ai . Mãi sau này , tớ mới hối tiếc , nhưng chẳng còn kịp nữa . Vì khi ấy , tớ đã chết rồi .

Chữ cuối như trở nên chậm rãi và nặng nề , làm tim cậu nhói đau . Cậu cười khổ :

- Hắn ta , Khang , đã vô ý đẩy tớ xuống nước . Sông rất xiết , lại sâu , nên dù biết bơi tớ cũng chẳng làm được gì . Khang không dám cứu , hơn nữa cũng không dám gọi người vì sợ lộ băng nhóm . Tớ đuối nước , cuối cùng ... cậu biết rồi đấy .

Nghĩa cúi đầu , tiếng nói ngày càng nhỏ dần , chỉ còn là tiếng thì thào:

- Thế nên , hãy dũng cảm đương đầu , đừng nghe những lời dọa dẫm của học . Và cũng đừng bao giờ như tớ nhé .

Vy thẫn thờ nhắm mắt lại . Không ngờ cậu còn " thảm " hơn cô nhiều . Tiếng xe bắt đầu thưa thớt dần , dòng người ngược xuôi khói bụi mù mịt cũng giảm hẳn .

Cô bé nhìn cậu , muốn làm gì đó an ủi . Qủa nhiên là không nên nói về chủ đề này mà . Vy nghĩ nát óc , cuối cùng bên tai vọng lại nhưng lời cô dặn , cô bé reo lên :

- A ! Đúng rồi ! Là bài tập về nhà !

Nói xong , Vy mới nhận ra giọng mình volume hơi quá đà , vội bụm miệng lại .Mấy cô bác gần đó nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu . Nghãi đùa vui mấy tiếng:

- Cậu là cô bé chăm học siêng năng mức độ lever max hả Vy ? Cậu đi hát bolero được rồi đấy !

Vy lườm nguýt cậu một cái , lông mày nhíu xuống .

Nếu không phải cậu là ma thì cô đã véo tai cậu rồi !

Đột nhiên Vy nghĩ ra một trò hay , cô bé liền đắc thắng nói :

- Hay là , cậu thử giải bài tập này xem , tớ vẫn còn nhớ nè .

Hehe , cho cậu chết , bài này là bài nâng cao , đến giờ ngay cả cô vẫn còn rất lúng túng chưa hiểu đề bài . Tiện thể cô thử tài cậu luôn .

Nghĩa nhướn mày , giả bộ suy nghĩ , sau đó trịnh trọng lên tiếng :

- Được thôi !

Ban đầu Vy vẫn rất tự tin đọc đề bài ra bằng giọng hứng khởi . Nhưng chỉ sau một vài câu nói của cậu , cô đã phải há hốc mồm .

Okay , sự thực là ...

Cậu học giỏi , cực kỳ giỏi !

Cô phục cậu sát đất !

Bài toán cô nghĩ nửa ngày cũng không ra , vậy mà cậu chỉ cần mấy giây suy nghĩ đã trình bày được tường tận cách giải .

Cô sốc nặng , ôm tim đau lòng .

Trên đời này sao lại có người tài giỏi như vậy chứ , vừa ưa nhìn , vừa học giỏi .

Cậu tính hưởng hết tinh hoa của đời à ?!?

Nhưng nhìn thấy Nghĩa đã vui vẻ trở lại , Vy cũng thấy nhẹ nhàng trong lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip