Hết

"Thế ngài có việc gì không, Đại Thiên Cẩu đại nhân?"

Diêm Ma đại nhân nhàm chán nhìn vị khách không mời mà đến trước mặt mình, nhướng mày nói.

"Ta chỉ muốn biết tung tích của Hắc Quỷ Sử, cho hỏi Diêm Ma đại nhân có bằng lòng cho ta biết?"

Người trước mặt ngữ khí lạnh lùng hỏi lại nhưng đôi mắt nôn nóng đã bại lộ tâm tình của hắn. Cười cười một chút, chủ nhân Minh Giới không chút để ý, cất lên tiếng nói mang đầy uy quyền:

"Người ngài muốn, thứ mong đáp lại đều đã ngay trước mắt, chúc ngài có thể nắm lấy y. Đi về phía nam, nơi đó sẽ có người tiếp tục cung cấp tin tức của y cho ngài."

Đại Thiên Cẩu nhíu mày, không kiên nhẫn hừ một tiếng, phun ra hai chữ "Cáo từ" rồi nâng cánh rời đi.

Chuyện là hắn và Hắc Vũ đã không gặp nhau hai tháng, những ngày đầu hắn còn cho rằng y bận việc. Nhưng càng qua đi nhiều ngày, hắn càng bất an, Hắc Vũ chưa một lần nào bỏ qua hắn hơn năm ngày cả.

Hai tháng này, Đại Thiên Cẩu đại nhân như bị tẩu hoả nhập ma, gió mưa điên cuồng hạ xuống phàm trần. Khắp nơi tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng không ai muốn cho hắn biết tung tích của y cả.

Đáp xuống khoảng sân của âm dương sư có tiếng khắp Heian, Đại Thiên Cẩu mới giật mình nhìn vị đại nhân đang nhàn rỗi uống trà. Trước khi hắn lên tiếng, Seimei đã cất tiếng nói, nâng tay chỉ về phía dãy núi xa xa:

"Ngài vẫn phải tiếp tục đi về phía nam, đi qua Đại Giang Sơn, đi đến tận cùng của đất liền, đó sẽ là đích đến của ngài, tất cả đã được chuẩn bị chu đáo, nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp được."

Lần này, Đại Thiên Cẩu không lên tiếng, xoay người gật đầu rồi nói nhỏ một hai tiếng "Cảm ơn" sau đó tung người lao đi.

Hắn bay mãi, bay mãi, băng qua hết dãy núi này đến dãy núi khác, lướt qua vô số người, vô số quỷ. Hắn chỉ cảm thấy có lẽ sự kiềm nén của hắn đến cực đại, việc tìm kiếm không ngừng nghỉ làm hắn trở nên kiệt sức.

Tầm mắt mờ dần, Đại Thiên Cẩu giận dữ bắt buộc phải hạ xuống, tìm nơi kín đáo tránh người thường nghỉ ngơi, hắn thở hắt ra, cố làm bản thân bình tĩnh.

Đổi mái tóc vàng óng thành màu đen, thay y phục trên người, bài xích với người phàm, Đại Thiên Cẩu đại nhân, đã được Hắc Quỷ Sử sửa đổi cái nhìn một chút về thường dân. Ít nhất hắn không còn lộ vẻ khinh thường rõ rệt như trước.

Giờ này đã gần hoàng hôn, hắn sải bước đến ngôi làng gần đó, ngôi làng vắng vẻ, chỉ có vài chục hộ dân, nhưng âm thanh của những đứa trẻ làm nó bớt đi phần nào tịch mịch.

Hắn dự định tìm yêu quái hỏi tung tích của người kia. Nhưng khi hắn đến được nơi đó. Tim hắn như bị bóp nghẹn lại. Người phía xa xa như có cảm giác, xoay người, khuôn mặt quen thuộc đó, đôi mắt biết cười đó, biểu tình ôn hoà đó, chúng khắc sâu vào lòng Đại Thiên Cẩu.

Hắn sững người nơi đó, y nhìn hắn đứng ở phía xa, viền mắt cong cong dưới hoàn hôn như tô lên màu đỏ diễm lệ.

Bất tri bất giác đi tới trước mặt y, ôm y đầy cõi lòng.

"Tiểu Hắc, ngươi là người đầu tiên làm ta chật vật đến thế này, ngươi nói xem, nên đền bù ta thứ gì đây?"

Hắc Quỷ Sử cười, ôm lấy hắn, cất tiếng nói phóng khoáng như gió xuân:

"Đại nhân này, ngài nói xem, ta chờ ngài lâu như thế, ngài phải đền bù gì cho ta đây?"

Y cười cười, đau lòng hôn lên vành mắt mệt mỏi của hắn, hôn nhẹ lên bờ môi phong trần.

Đôi tình nhân đứng dưới gốc đào, vượt qua giang sơn thành công đến với nhau.

_______________

Đừng hỏi toi vì sao Hắc Vũ không trở về gặp Đại Thiên Cẩu, toi cắn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip