23. "Muốn hận ta, thì cứ hận đi"

"Không được!"

Phủ họ Bùi mới sáng sớm đã vang vảng lên tiếng chửi mắng. Bùi Lăng hất văng đám gia nhân ra khỏi người mình, đôi mắt hắn vệt lên mất tia máu, "Tao đi đâu là quyền của tao! Từ bao giờ đến việc tao đi đâu cũng phải thông báo lũ gia nhân thấp kém chúng mày!"

Con Lựu vội đến, nó cau có quát lên, "Chúng mày còn không mau cản cậu hai lại!"

Bùi Lăng đạp mấy nô bộc dưới chân mấy phát, ánh mắt sắc lạnh và căm phẫn. Hắn không chịu nổi sự kiềm chế nữa, bàn tay nắm chặt thành quyền.

Con Lựu, đứng từ xa, cũng không dám lại gần, chỉ biết đứng trong im lặng, lòng đầy lo âu. Đứng cạnh là vú An nhẹ lắc đầu ngán ngẩm.

Sau cùng, nó mím môi, vội thì thầm với gia nhân đứng cạnh: "Để cậu ta đi đi. Mang theo mấy người theo sau canh chừng cậu."

"Dạ."

Dứt lời, Bùi Lăng nhổ một ngụm nước bọt sang một bên, hung hăng bước ra khỏi cổng phủ.

Dường như mấy ngày chỉ ngồi tựa lưng vào cột nhà đã khiến hắn tỉnh ra đôi chút. Nhưng lời nói vang vảng bên tai hắn, vậy mà lại toàn là mấy lời của tên mà hắn hận nhất.

Bùi Anh Ninh.

Nhưng đám gia nhân lại nói Bùi Anh Ninh đã đi từ mấy ngày trước.

"Không ngồi yên một chỗ được..."

Bùi Lăng chậm rãi bước ra khỏi phủ, cảm giác kì lạ tràn vào nhưng hoàn toàn mất phương hướng. Hắn ngoái đầu lại nhìn về phía cổng phủ... rồi chợt nhớ lại những ngày tháng trước đây...

"Mợ ơi mợ, cha đâu?"

"Mày đừng hỏi nữa, ở chỗ mợ cả ấy."

_

Từ khi còn nhỏ, Bùi Lăng đã thấu hiểu ra một điều rằng cho dù cậu có tài hoa thế nào, có cố gắng ra sao, ánh mắt lạnh lùng của ông Bùi cũng chưa từng dừng lại nơi cậu.

Người cha ấy chỉ nhìn một người.

Đó là Bùi Anh Ninh.

Bùi Lăng không nhớ rõ cảm giác đó bắt đầu từ khi nào.

Có lẽ là lúc cậu lên bảy, tay cầm bài thơ đầu tiên viết bằng nét chữ non nớt, chạy hớt hải tới trước mặt ông Bùi, đôi mắt sáng lên chờ đợi lời khen. Nhưng ông chỉ liếc qua, không nói một lời, rồi cầm chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt xa xăm nhìn về phía nhà bếp, nơi Bùi Anh Ninh vẫn đang ngồi xổm với một đĩa gà to.

Con trai cả, Bùi Anh Ninh, anh trai cậu. Nghe nói hắn đầu óc không bình thường, khi lên ba đã ra trêu trâu với đám gia nhân. Kết cục té ngã dập đầu xuống đất.

Hắn ngốc, thật sự rất ngốc. Hệt như một tên ngốc. Hắn hơn cậu bốn tuổi, nhưng tài cáng thì chẳng có gì, chữ không biết, võ không biết. Tối ngày phá phách, cười nói, còn ăn nhiều.

Nhưng... mỗi khi ông cười, đều chỉ là cười với mình hắn.

Lúc ấy, cậu đứng chết lặng.

Bàn tay nhỏ bé vẫn cầm tờ giấy, trong lòng trào dâng một thứ cảm xúc mơ hồ nhưng nặng nề, như thể bị kéo xuống đáy nước mà không biết cách vùng vẫy.

"À, có lẽ cậu cả ngốc nên cha thương hắn hơn mình."

Cậu dần quen với điều đó.

Dù rằng cậu luôn đứng đầu lớp, dù rằng cậu luôn được ông đồ khen là thần đồng, thì ông Bùi vẫn không để tâm. Dẫu rằng mợ hai dốc lòng khen ngợi, dốc lòng vì cậu thế nào... thì cậu cũng không có một cơ hội lọt vào mắt ông.

"Mợ ơi cha đâu? Sao không đến thăm con..."

"Mày đừng hỏi nữa! Ở chỗ mợ cả ấy."

Gian phủ chia làm ba gian. Một gian chính tiếp khách, một gian mợ cả và một gian của mợ hai.

Gian mợ cả lúc nào đèn dầu cũng sáng, tiếng cười tiếng nói vang vảng quanh phủ, gia nhân lúc nào cũng tấp nập. Còn có vú nuôi riêng quản trong ngoài gian phủ là vú An.

Còn gian phụ của mợ hai, dẫu vẫn có gia nhân qua lại, đủ đầy không thiếu thứ gì. Nhưng lúc nào cũng có cảm giác lạnh lẽo, tĩnh lặng cô độc đến từng khắc trôi qua.

Và ngay trong đêm ốm nặng ấy... ông Bùi vẫn không tới thăm cậu một giây nào.

....

Năm lên mười, khi ông Bùi cùng mợ cả bắt đầu rời phủ đi làm ăn xa nhiều hơn, dài hơn, do ông mới cáo quan về buôn bán, tiềm thức của Bùi Lăng như được mở rộng.

Lúc ấy, trong đầu cậu đã nảy ra một nhận thức rõ ràng: "Không có ông Bùi, người có tiếng nói nhất Bùi phủ sẽ là cậu."

"Chứ không phải cái tên ngốc kia."

Cảm giác được nắm quyền, dù chỉ là thoáng qua, đã khiến cậu phần nào tìm được sự an ủi. Nhưng đồng thời, một ngọn lửa ghen tức với Bùi Anh Ninh ngày càng bùng lên trong lòng cậu.

Quát mắng gia nhân, ngẩng cao đầu, cao ngạo, sinh kiêu tính. Hóng hách, lại hay khoe của dường như đã hình thành lên một tính nết.

Mợ hai, người luôn yêu thương và thiên vị cậu, cũng không hề giấu giếm sự không ưa của bà dành cho cậu Ninh. Trong mắt bà, Bùi Anh Ninh là thứ gì đó vô dụng, không xứng đáng. Sự thiên vị ấy như một thứ thuốc độc ngọt ngào, khiến cậu dần quen với việc coi mình là trung tâm, là người vượt trội hơn hẳn người anh trai kia.

Mỗi khi câu cả xuất hiện, ánh mắt của mợ hai liền trở nên sắc bén và đầy khinh thường. Bà không tiếc lời quát tháo, mắng nhiếc, đổ mọi lỗi lầm không đâu lên đầu, trong khi với cậu, người con trai duy nhất bà lại nhẹ nhàng, dịu dàng như nước.

Nhưng hắn thì vẫn ngốc như vậy. Vẫn cười nói, vẫn đùa nghịch, vẫn tí tởn đi phá phách khắp phủ. Dẫu sao bên cạnh hắn còn có vú An - người vú thân cận. Không ai dám động vào bà ta cả.

Một buổi chiều, khi đang ngồi chăm chú chép kinh thư, Bùi Anh Ninh ngó qua cửa sổ, đôi tay hắn gặm một trái táo dở nở nụ cười hiền hòa với gương mặt dính đầy bụi bẩn:

"Đi chơi đi Lăng, học gì nhiều!"

Câu nói đơn giản ấy, đáng ra phải khiến cậu vui.

Nhưng không.

Bùi Lăng giật lấy miếng táo của hắn, rồi quăng xuống đất, ánh mắt đầy căm phẫn:

"Mày cút đi! Thứ bẩn thỉu như mày đừng làm bẩn kinh thư của tao!"

Nhưng Bùi Anh Ninh mọi lần vẫn cười nói, hôm đó...

Hắn lại không nói gì.

Chỉ cúi xuống nhặt từng miếng trái cây rơi vãi trên sàn, rồi lặng lẽ rời đi.

Khoảnh khắc ấy, một góc nào đó trong lòng Bùi Lăng như chùng xuống. Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi. Trong đầu chỉ lặp lại duy nhất một suy nghĩ:

"Mình không sai. Hắn là người đáng bị như vậy."

Lúc hắn lớn, cha cho hắn chuyển về Long An. Không rõ lý do nhưng mợ hai nằng nặc đòi đưa cậu theo để chăm sóc cậu cả.

Và cũng từ đó...

Vào một ngày.

Cậu chợt nhận ra.

Té ra, hắn chẳng hề ngốc như cậu vẫn tưởng. Ra là mọi thứ chỉ là vỏ bọc của hắn tạo nên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hai phát tát giáng xuông bên má cậu ửng đỏ như một lời cảnh tỉnh khiến cậu ngộ ra...

Hắn giỏi. Hắn không ngốc, thậm chí... còn giỏi hơn cậu gấp vạn lần.

Chắc cha ngày đó cũng biết, vẫn luôn biết nên mới luôn dồn sự chú ý về phía hắn!

Bóng lưng của Bùi Anh Ninh lớn dần phía trước mặt, dẫu có cố gắng rượt theo bao lâu cũng không thể đuổi kịp! Còn cậu khi nhìn ra sau...

Chỗ dựa duy nhất của cậu, mợ hai, lại mất dưới thân mình...

Gào thét, thẹn uất, ghen tức, hận thù...

Rồi chỉ còn bất lực... tuyệt vọng...

Ra vậy, cậu trước giờ... mới là người luôn cô độc một mình.

Trước giờ, cậu sinh ra mnag họ Bùi nhưng chưa từng được một ai của Bùi phủ công nhận.

Vậy thì... sống để làm gì nữa?

_

"Bùi Lăng?"

Từng giọt mưa rơi lã tã xuống vách trán kết thúc lại chuỗi hồi tưởng. Bùi Lăng ngoảnh mặt theo tiếng gọi, từ sau lại là một nam nhân nọ, tay cầm ô.

Bên cạnh nam nhân nọ còn là một rổ hoa lớn. Gia nhân phía sau cũng vậy.

Hắn nheo mắt một lần nữa, dáng bộ mệt mỏi chẳng buồn để tâm, ánh mắt mơ hồ tuyệt đối hốc hác, xác xơ đi tiếp.

Dương nhíu mày quay lại nhìn thằng Lính. Lính nhận rổ hoa trên tay, vội cạnh lại sạp hàng trú mưa. Còn Dương cầm theo chiếc ô chạy tới phía nam nhân kia.

Cậu cầm cánh tay hắn kéo lại, "Bùi Lăng?"

Hắn ngay lập tức giật mạnh tay ra, đôi mắt như hiện lên vệt máu lớn, "Bỏ ra!"

Dương khựng lại, bàn tay vừa định giữ lấy cánh tay Bùi Lăng giờ buông thõng trong khoảng không. Ánh mắt cậu thoáng sững sờ trước vẻ mặt đầy tức giận và bất lực của hắn.

"Mưa lớn rồi, cậu đi đâu?", Dương hỏi.

Bùi Lăng nhếch môi, nụ cười cay đắng thoáng hiện lên trên khuôn mặt gầy gò, "Cậu hai nhà Điện Nguyễn đây nhiều chuyện quá nhỉ? Trước kia thấy ta khoe khoang đủ điều, lên mặt dạy dỗ ta. Bây giờ thấy ta như thế này chắc ha hê lắm."

Tùng Dương khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

"Cậu nói vậy là không đúng rồi. Tôi không xấu tính như cậu."

"?"

Bùi Lăng bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên giữa cơn mưa, "Thế sao? Đúng là mọi thứ đều do ta sai nhỉ? Cái gì cũng là do ta cả! Thà chết đi..."

"Không."

Dương lắc đầu, đôi mắt chân thành nhìn thẳng vào hắn, "Nói gì vậy. Làm sai thì xin lỗi, tôi không cần cậu chết."

"?"

Dương siết chặt tay chiếc ô, nhưng giọng nói vẫn giữ sự bình tĩnh:

"Tôi nghe... chuyện mấy ngày trước rồi."

Lời nói của Dương khiến Bùi Lăng khựng lại, đôi mắt thoáng hiện lên sự dao động. Nhưng hắn nhanh chóng gạt đi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:

"Cậu hai đây chẳng phải được Bùi Anh Ninh hộ tống lên đây thi sao? Lo chuyện thi cử nhà cậu đi. Đừng lo chuyện bao đồng nhà người khác."

Hắn quay lưng bước đi, mặc kệ cơn mưa đang xối xả.

Dương đứng lặng trong màn mưa, đôi mắt nhìn theo bóng lưng cô độc của Bùi Lăng. Một cảm giác xót xa len lỏi trong lòng, nhưng cậu không tiến thêm bước nào nữa.

"Bùi Lăng này... có gì đó không xấu xa như mình tưởng."

"Hắn đi đâu?"

...

Đằng sau chợ Túc lâu có một cây cầu nhỏ bắc qua hồ. Thông qua đó có thể đi tới khu rừng trúc phía sau.

Hồ nước sau chợ Túc lâu không hẳn là lớn, nhưng sự yên ả của mặt nước phản chiếu ánh trăng đã đủ khiến người ta quên mất thế giới ngoài kia. Cây cầu nhỏ bắc ngang hồ vẫn vững chãi như ngày nào, dù gỗ đã bạc màu theo năm tháng. Bước qua cây cầu ấy, gió rừng trúc sẽ chạm vào làn da, mang theo mùi cỏ ẩm.

Từ bé, cha đã dắt anh trai hắn đến đây. Nói là cho cậu cả đi chơi. Nhưng cậu lén lút đi theo mới biết khu rừng này có một cây cổ thụ lớn, phía dưới rộng rãi thoáng mát. Về sau đã hay lưu tới đây, lén luyện võ, đọc kinh sách.

Nhưng bây giờ cậu nghiễm nhiên nhận ra, lúc đấy thì đi chơi cái gì chứ?

Mỗi lần ngồi dưới tán cây cổ thụ đó, cậu luôn cảm thấy được bao bọc, thanh thản hơn rất nhiều. Từ lúc về Long An, đã rất lâu không có cảm giác đó... thật nhớ.

Cây cổ thụ đứng sừng sững giữa rừng trúc xanh um, lá rơi nhẹ theo từng đợt gió. Dưới bóng mát của nó là một khoảng đất phẳng, nơi cậu từng ngồi hàng giờ, tập trung đến quên cả thời gian. Cậu luyện võ, từng bước một, từ cú đấm đầu tiên đến những đường quyền uyển chuyển. Cậu đọc kinh sách, mỗi câu chữ như thấm vào lòng, gỡ bỏ những nỗi bức bối.

So với nơi Bùi phủ ngột ngạt kia, quả thực nơi này hơn rất nhiều.

_

Ngồi hàng giờ dưới tán cây cổ thụ chợp mắt được một chút, khi mở mắt ra bụng đã kêu ing ỏi. Nhưng chẳng lẽ lại vác mặt về Bùi phủ mà xin ăn? Chính cậu hai đây đã năng nặc đòi bỏ đi cơ mà?

Bùi Lăng ôm cái bụng nhỏ, lông mày nhíu lại. Lúc sau từ đằng sau đã có người chạm nhẹ vào vai. Làm nó một phe hú vía.

Giọng cười từ đằng sau vang lên, bên cạnh còn có một rổ bánh mì, thơm phức nơi đầu mũi.

Bùi Lăng nhìn lên người nọ, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc, "Cậu Dương?"

Thằng Lính ghé nhẹ vào tai cậu thì thầm, "Đúng như cậu nói, còn biết lễ nghĩa hơn cậu Ninh kia nhỉ?"

Dương, "......."

Dương ngồi xuống bên cạnh Bùi Lăng, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang chút trách móc:

"Nãy trời mưa sau khi cậu đi, có người của Bùi phủ tới tìm. Nhưng cậu yên tâm, tôi không nói cho họ biết đâu. Nhưng bỏ đi thế này chắc bụng đang đói lắm nhỉ?"

Bùi Lăng tròn mắt, miệng lắp bắp, "Ta... ta đâu có cần cậu đây phải lo."

"Vậy thôi?", Dương bật cười, ánh mắt đầy ý trêu ghẹo.

"Mang về nhé?"

Bùi Lăng quay đi, đôi môi chu lên, lẩm bẩm, "Cũng chẳng thèm..."

Nhưng ngay khi Dương cầm một chiếc bánh mì lên và đưa qua, bụng cậu lại réo inh ỏi, làm một phe đỏ mặt tía tai.

"Cầm lấy đi. Không có độc đâu."

Bùi Lăng ngập ngừng vài giây, cuối cùng cũng giật lấy chiếc bánh, nhai ngon lành. Lần đầu tiên trong ngày, cậu cảm nhận được sự ngọt ngào đến từ từng miếng bánh mì giòn rụm.

Dương ngồi bên cạnh, chống tay nhìn cậu ăn, ánh mắt đầy yêu chiều nhưng chẳng nói thêm gì. Bùi Lăng cảm nhận được sự bình yên lạ lùng, làm cậu nhất thời quên đi mọi buồn bực.

"Sao tự dưng lại tốt tính vậy?", Bùi Lăng bất chợt hỏi, đôi mắt lấp lánh chút mong đợi. Dường như với con người nãy đứng âm u dưới mưa, bây giờ tâm trạng đã khá hơn chút.

Thằng Lính khoanh tay đứng bên, giọng giễu cợt, "Bộ cậu xấu tính thì nghĩ ai cũng xấu tính như mình chắc?"

Dương huých nhẹ vào chân nó, "......"

Bùi Lăng liếc xéo thằng Lính, môi mím lại như muốn bật ra vài câu cãi bướng, nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng:

"Ta không thèm chấp kẻ thấp bé không hiểu chuyện như ngươi."

Thằng Lính cười khẩy, khoanh tay dựa vào thân cây, "Cậu thì hơn ai đâu."

Dương nhịn cười, tay khẽ đẩy rổ bánh mì về phía Lăng, ánh mắt vẫn đầy sự nhẫn nại:

"Ăn xong rồi tính tiếp, nhưng sao tự dưng lại rời Bùi phủ?"

Bùi Lăng bật dậy, đôi mắt nhìn Dương, tay chỉ vào chính mình, "Chỉ là ghét, không thích ở đó. Vậy thôi."

Dương nhún vai, không đáp lại. Ánh mắt cậu hơi cụp xuống, như đang nhìn xuyên qua những lời bướng bỉnh kia để hiểu được thứ gì sâu xa hơn.

Thằng Lính đứng bên hắng giọng, rồi cười nhạt:

"Thôi đi, cậu hai. Cậu Ninh mà thấy cậu thế này, chắc lại thổi bay cả phủ đấy."

Câu nói vừa dứt, Bùi Lăng đột nhiên khựng lại. Đôi mắt cậu dao động, nhưng môi vẫn cố gắng mím chặt. Cuối cùng, cậu quay đi, giọng nhỏ dần:

"Hắn đang ở đâu?"

Dương thở dài, đứng dậy phủi tay. Anh bước đến gần, đặt nhẹ tay lên vai Bùi Lăng, "Sao thế?"

Bùi Lăng không đáp, chỉ cúi đầu. Tay cậu siết chặt vạt áo, một sự đấu tranh nội tâm hiện rõ trên gương mặt.

Dương cũng điều chỉnh lại sắc mặt, tự dưng xoa nhẹ đầu cậu. Bùi Lăng nhận được cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay, tự dưng tròn con mắt. Cậu không giãy lên như mọi lần nữa, chỉ là cảm giác cay cay nơi đầu mũi, khóe mắt lại bộc phát.

"Tôi cũng là người sống xa cha. Cha cùng cậu cả từ khi tôi còn bé đã đi làm ăn xa. Tôi chỉ sống cùng với mợ cả. Dẫu cậu hai đây không muốn tôi xen vào, nhưng ít ra tôi hiểu được sự cô độc ấy..."

Chỉ là khác với hắn, cậu, chính từ từ bé đã luôn được yêu thương. Và mợ cả vẫn luôn khỏe mạnh, sẵn sàng mở ra vòng tay đón cậu về.

Còn Bùi Lăng...

Tên này, vốn dĩ chỉ là tính tình không được tốt, chứ hắn đáng thương hơn là đáng trách.

Bùi Lăng đứng im, từng câu từng chữ của Dương như lưỡi dao nhẹ nhàng cứa vào lòng tự tôn mà cậu luôn cố che giấu. Đôi tay siết chặt vạt áo càng thêm run rẩy. Cậu ngước lên, ánh mắt lấp lánh những tia nhìn phức tạp, vừa giận dữ, vừa tủi hờn.

"Cậu..."

Giọng cậu khàn đi, như đang cố gắng đè nén thứ gì đó, "Cậu hai đây nghĩ cậu hiểu được ta sao? Cậu không biết gì hết! Chẳng hiểu cảm giác... bị bỏ rơi là như thế nào đâu."

Dương lặng người, bàn tay đặt trên vai Lăng khẽ siết lại. Cậu không đáp ngay, chỉ cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy trầm tư.

"Đúng. Có lẽ tôi không hiểu hết được. Nhưng tôi biết một điều, là dù có giận hay buồn thế nào, cậu vẫn có những người quan tâm đến cậu. Họ có thể không hoàn hảo, nhưng họ vẫn luôn muốn cậu quay về."

Bùi Lăng bật cười nhạt, đôi môi run rẩy, như muốn chế nhạo cả lời nói của Dương lẫn chính bản thân mình.

"Ai? Mợ hai ta đã chết rồi! Còn không phải do tên họ Bùi đó giết! Ta khinh, ta hận hắn! Hận đời này không tự tay ta giết chết hắn được!"

Thằng Lính nghe được câu này, lông mày dựng ngược lên. Còn cậu hai thì sững người lại, chẳng biết nói sao cho phải.

Khắc sau, vẫn là thằng Lính đứng lên nói, "Cậu rốt cục bao nhiêu tuổi rồi mà suy nghĩ nông cạn như thế!?"

"Mợ hai nhà cậu, tham ăn hối lộ, vi phạm luật pháp triều đình, buôn bán hàng cấm! Nếu không phải cậu Ninh, thì sớm muộn gì cũng bị lôi đầu lên thôi!"

Bùi Lăng đứng chết lặng, đôi mắt mở to nhìn thằng Lính như không tin nổi vào tai mình. Câu nói vừa dứt như tiếng sấm giữa trời quang, đánh thẳng vào sự căm hận mà cậu ôm ấp bấy lâu.

"Cái gì... ngươi nói cái gì?" Bùi Lăng lắp bắp, giọng nói trở nên yếu ớt lạ thường, như thể mọi sức lực đã bị rút cạn.

"Hả? Cậu không biết thật sao?"

Thằng Lính khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh, không hề tỏ ra hối lỗi vì đã nói thẳng sự thật:

"Cậu nghĩ cả đời này cậu có thể sống trong cái ảo tưởng tự biện minh cho mợ hai sao? Thử hỏi, cậu Ninh khi ấy đã phải làm gì để cứu cái gia đình này khỏi vũng bùn mà mợ hai gây ra? Cậu có biết không?"

"Đặc biệt là cả cậu nữa. Theo lý, toàn bộ nhà họ Trần cũng người người có liên can đều bị lôi đầu lên xử trảm trước triều đình làm gương. Tuy cậu hai đây mang họ Bùi, nhưng về mặt nghĩa vẫn là con cháu họ Trần. Chính Bùi Anh Ninh đã đứng lên quỳ xin tha cho cậu, lúc đó bà con Hoàng Thành đều kéo tới xem. Không tin có thể đi hỏi thử."

Bùi Lăng như bị ai đó đập thẳng một cây gậy vào đầu, mọi thứ trở nên mơ hồ và hỗn loạn. Câu chuyện thằng Lính vừa nói giống như một bức màn bị kéo xuống, để lộ ra sự thật cay đắng mà cậu không bao giờ nghĩ tới.

"Quỳ... xin tha... cho ta?" Giọng cậu nhỏ đi, như nói với chính mình.

Từ lúc được đón lên kinh thành, đã nghe tin mợ hai chết. Cú sốc ấy lớn tới nỗi áp đảo đi mọi lý trí của cậu. Và từ lúc đó đến bây giờ chưa từng một lần nào cậu suy nghĩ lý do, chỉ khăng khăng một mực nghĩ chính tay Bùi Anh Ninh đã giết mợ. Chính hắn hận dai trả lại thù cũ...

Nếu hắn đã hận, sao không giết cậu luôn đi?

Dương đứng bên nhìn thấy biểu cảm của Bùi Lăng mà lòng trĩu nặng. Cậu khẽ thở dài, bước lên một bước, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:

"Cậu không nghĩ Bùi Anh Ninh vẫn luôn quan tâm cậu sao?"

Bùi Lăng lắc đầu, miệng lẩm bẩm, "Không... không thể nào. Hắn ta... hắn ta lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân..."

Thằng Lính bật cười nhạt, ánh mắt đầy khinh thường:

"Nếu thật sự cậu Ninh chỉ nghĩ cho bản thân, cậu nghĩ hắn sẽ quỳ gối trước mặt cả triều đình, để cầu xin cho một kẻ suốt ngày chỉ biết trách móc, oán giận hắn sao? Cậu thử nghĩ lại đi."

Bùi Lăng cảm giác ngực mình như bị đè nén, khó thở đến mức muốn hét lên, nhưng lại không thể. Những lời nói kia như những con dao cứa vào từng lớp niềm tin mà cậu luôn cố gắng bám víu.

Dương tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn rất kiên quyết:

"Lăng, đôi khi những gì chúng ta thấy không phải toàn bộ sự thật. Tôi biết cậu hận cậu Ninh vì nghĩ rằng hắn đã làm tổn thương mợ hai. Nhưng cậu có bao giờ thử nhìn mọi thứ từ góc độ của hắn chưa?"

Bùi Lăng cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nỗi đau, sự giận dữ, và cả cảm giác đang cuộn trào trong lòng cậu, "Góc nhìn?"

"Một kẻ được cha cưng chiều... được gia nhân tôn sùng... có mợ cả yêu thương như hắn?"

Bùi Lăng chợt nhớ lại về trái táo ngày đó...

Trước khi trái táo đó rơi xuống, hắn và Bùi Anh Ninh có mối quan hệ thế nào nhỉ?

Rồi... một câu nói lại vang lên như một loạt kí ức ùa về.

...

"Chân em đau rồi hả? Thế này mợ hai sẽ mắng đó."

"Em vẫn đi được. Không cần Ninh cõng đâu."

Nhưng hắn vẫn cõng cậu trên lưng đến tận khi về phủ. Rồi hình như là... bị cha phạt gậy?

Phải rồi, sao lại không nhớ chứ... Đấy là lần hiếm hoi duy nhất mà cha nhìn về phía cậu. Là do hắn dắt cậu đi chơi, để cậu té rồi về ăn gây của cha.

Dòng kí ức mơ hồ đến độ cậu còn nghĩ, liệu nó có thật hay không? Hay chỉ là một giấc mơ nào đó đã từng?

_

"Ta...", Bùi Lăng nghẹn ngào, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

Thằng Lính khoanh tay, giọng đầy mỉa mai nhưng ánh mắt lại phảng phất chút xót xa:

"Cậu hai, nếu vẫn cố chấp không tin, thì cứ sống mãi trong thù hận của cậu đi. Nhưng thử nghĩ xem, đến lúc nhận ra sự thật, liệu có kịp để quay đầu lại không?"

Câu nói ấy như giọt nước làm tràn ly. Bùi Lăng đột ngột bật khóc, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt vốn luôn ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Cậu ngồi phịch xuống đất, đôi vai run rẩy không ngừng.

Dương lặng người nhìn cậu, rồi khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai.

Bùi Lăng không chống cự, cũng không nói gì thêm, chỉ để mặc bản thân gục đầu vào lòng Dương, khóc như chưa từng được khóc bao giờ.

"Ta muốn gặp hắn...muốn hỏi hắn..."

Muốn...

"Muốn hận tao, thì cứ hận đi."

"..."

Không...

_

Trời đã sẩm chiều, Bùi Lăng sau một đợt khóc dài thì cũng tỉnh. Nhưng hắn dường như một mực muốn ở lại rừng trúc. Chẳng rõ lý do là gì.

Dương sai thằng Lính về đóng sạp tiệm, còn mình ở lại bầu bạn với hắn. Tuy trước đây có phần chẳng ưa, nhưng dường như chắc chạc tuổi nhau vậy nên nói chuyện cũng khá hợp.

Bùi Lăng tính tình trẻ con hơn cậu nghĩ, nhưng hắn biết mình nhỏ hơn cậu một tuổi đã xưng hô lễ nghĩ rồi. Ít ra biết điều, có phép tắc. Mặt này hơn hẳn ai kia.

Lúc sau trời đã tối, Dương mới liền khuyên nhủ Bùi Lăng đi về. Hắn cuối cùng cũng chịu nghe lời. Nhưng...

"Đường này có phải đâu!?"

"Nãy ta đi đường ngược lại cơ mà?"

"Tối quá..."

"Lạc rồi...?"

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip