38. Bốn mùa có nhau (1)
Sau một đêm lăn lộn, cả người người nọ rốt cục ê ẩm đến mức khi vừa mở mắt đã nhíu hàng lông mày lại, không nhúc nhích nổi.
Mí mắt còn nặng trĩu, nhưng khi vừa mở được ra, em đã vô thức vươn tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Nhưng-
Không có ai bên cạnh cả.
Hơi ấm còn sót lại trên giường đã nguội lạnh.
Nhìn mảnh giường trống không bên cạnh mình, trái tim em như rơi xuống một nhịp.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, thay vào đó là một nỗi bất an vô hình quấn chặt lấy lồng ngực. Em cuống cuồng ngồi dậy, một cơn đau bộc phát lên từ eo xuống nửa thân dưới làm mọi hành động cứng lại vài giây.
Dương chẳng kịp xem cơn đau nó diễn ra như thế nào, chỉ ngay lập tức ngó nhìn xung quanh, đồng từ co duỗi liên tục.
"Ninh!?" Em khẽ gọi, nhưng không ai đáp lại cả.
Không kịp mặc y phục chỉnh tề, Dương vội vàng bước xuống giường, gần như lết chạy ra khỏi phòng. Làn gió sớm len lỏi qua từng kẽ hở, luồn qua làn da trần khiến em rùng mình, nhưng cơn hoảng loạn đã lấn át hết thảy.
"Cậu Ninh!?"
Giọng em lạc đi vì gấp gáp. Chạy dọc hành lang nhà trúc, đôi chân trần giẫm lên sàn gỗ lạnh buốt, hơi thở hổn hển. Nhưng trước khi em kịp hoảng loạn hơn, một cánh cửa gần đó bật mở-
Ngay sau đó, cả người em đã bị kéo mạnh vào một vòng tay rắn chắc.
Đó cũng là lúc, mùi hương lẫn cảm giác quen thuộc tràn về qua hốc mũi.
"Em chạy đi đâu thế?" Giọng nói quen thuộc mang theo chút bực bội vang lên trên đỉnh đầu, hắn liếc nhìn xuống hõm xương quai xanh cùng cơ thể với y phục không chút chỉnh tề lộ rõ dấu vết ân ái, thì mi mắt chợt tối lại.
Cơn lo lắng trong lòng lập tức biến mất, em không ngẩng mặt, chỉ vòng tay qua ôm gọn lắm vào lòng, áp má lên lồng ngực ấm áp.
Giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Tỉnh dậy không thấy người đâu."
"..."
Bùi Anh Ninh vươn tay kéo lại y phục phủ lấy kín cổ em, trên người hắn vẫn còn mặc y phục tối qua chưa thay. Nghe được câu vừa rồi, hắn bỗng cụp mắt xuống.
"Ta đi lấy nước ấm cho em lau mặt. Ta đã hứa từ giờ có đi đâu cũng sẽ nói với em trước rồi, em yên tâm."
Dương mím môi, không đáp.
Hắn buông em ra, thơm nhẹ một cái lên má rồi một khắc nhấc bổng em lên bằng hai tay. Dương không quá bất ngờ, chủ động vòng tay ra sau cổ Bùi Anh Ninh bám lấy.
Nhìn xuống đôi chân trần của mình, lại nhìn vào bắp tay rắn chắc ôm ngang gối, hai má lập tức phiến đỏ.
Hắn bế em vào lại trong phòng, nhẹ nhàng để em ngồi xuống giường.
Lát sau, em thấy hắn bê một chậu nước nóng vào, đặt dưới chân mình.
Bùi Anh Ninh quỳ một gối xuống trước mặt em, động tác thành thục nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi cẩn thận lau dọc theo bàn chân của em.
Hơi nước ấm áp lan tỏa, xoa dịu đi cơn nhức mỏi trên người. Nhưng em không để tâm đến điều đó nhiều lắm, chỉ chăm chăm nhìn hắn. Từ hàng mi dài rũ xuống, đến khóe môi mím chặt của hắn, rồi cả ánh mắt thỉnh thoảng liếc lên nhìn em, vừa trầm tĩnh vừa dịu dàng.
Em khẽ động đậy ngón chân, chạm nhẹ vào đầu gối hắn.
"Ninh."
"Ừm?", Hắn vẫn không ngẩng lên, chậm rãi lau đến bắp đùi của em.
Em dừng lại một chút, ngón chân lại vô thức cọ vào hắn lần nữa, "Sao bảo nước lau mặt?"
"..."
Lần này, động tác của hắn dừng lại.
Bùi Anh Ninh ngước mắt lên nhìn em, mắt sâu thẳm. Hắn không đáp ngay, chỉ đặt khăn sang một bên rồi nắm lấy bàn tay em, siết nhẹ.
"Khó chịu chỗ nào, lau chỗ đấy trước", Giọng hắn trầm ổn.
"Lát sẽ thay nước mới vào lau mặt cho cậu hai đây, không để cậu chịu thiệt đâu."
Dương hơi cúi đầu, bám chặt lấy tay hắn. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.
Bùi Anh Ninh cong môi, dùng khăn lau đến lòng bàn chân em, động tác cẩn thận như đang cầm một món đồ quý giá nhất thế gian. Nhưng lát sau, hắn bỗng hỏi, "Chỗ đó thế nào?"
Dương suy nghĩ một lát, rồi bỗng đỏ mặt, lắp bắp, "Ổn..."
"Bụng đau không?"
"Hôm qua cậu lấy hết ra rồi mà... nên không đau."
Hắn chẳng do dự một giây nào, kéo em vào lòng, để em tựa cả người lên người mình, một tay ôm eo, một tay vuốt lưng nhè nhẹ.
Ngoài kia, gió sớm vẫn lành lạnh, nhưng trong vòng tay hắn, chỉ có ấm áp vây quanh.
"Không đau... vậy tối nay mình-"
Ngay lập tức một lòng bàn tay giơ lên bịp miệng hắn lại. Bên kia, cậu hai như một con mèo hoang gầm gừ, "Chuyện mình tính xong rồi! Hết nợ."
Bùi Anh Ninh nhếch nhẹ khóe miệng qua lòng bàn tay, "Ta muốn vay thêm."
"Vậy tùy hứng. Tối nay em chưa muốn cho cậu vay."
Bùi Anh Ninh bật cười khẽ, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên lòng bàn tay đang bịt miệng mình, hơi thở nóng rực phả lên da thịt em.
"Không cho vay..." Hắn kéo dài giọng, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo một tia trêu chọc. "Vậy ta dùng cách khác để xin nợ vậy."
Dương giật tay lại, trừng mắt cảnh giác, nhưng mặt vẫn chưa hết đỏ, "Sao cậu... vô sỉ thế."
"Ồ?"
Hắn nhướn mày, môi nhếch lên, "Lâu lắm rồi không được nghe em chửi thế này."
Dương nghiến răng, nghiêng người cắn mạnh vào vai hắn một cái.
"Đau."
Hắn bật cười, nhưng không hề tránh né, mà còn chủ động ghé sát thêm, để em cắn thoải mái hơn. Dương cắn xong thì vùi mặt vào cổ hắn, rầu rĩ, "Cậu đừng có được nước lấn tới."
"Ta nào dám."
Hắn cười nhẹ, vỗ nhè nhẹ lên lưng em, "Được rồi, hôm nay không đùa em nữa. Nhưng mà..."
Bùi Anh Ninh ghé sát tai em, giọng trầm thấp, mang theo một chút xíu đùa cợt: "Tối mai thì chưa biết đâu nhé."
Dương hít sâu một hơi, đẩy hắn ra, quyết tâm phớt lờ. Nhưng khi liếc lên lại thấy cái vẻ mặt nham hiểm đầy ý đồ của hắn, em chỉ muốn ném luôn cái khăn vào mặt hắn cho bõ ghét.
Từ sau ngày hôm ấy, Bùi Anh Ninh quả thực đã ở lại rất lâu bên cạnh em, trước khi hắn rời đi để giải quyết một số công việc của hắn.
Em, nhìn dáng bộ hắn đứng cắt tỉa lông con Hắc, đôi lúc ngoảnh đầu chọc ghẹo mấy câu, trong lòng chẳng hiểu sao chỉ muốn cuộc sống sau này dừng lại ở mỗi phút giây như thế.
_
Mùa xuân năm đầu tiên của tuổi trưởng thành. tuổi 18. Cũng là mùa xuân đầu tiên bên cạnh nhau mà có danh có phận, trời còn vương hơi lạnh, nhưng không khí trong kinh thành nơi chốn phồn hoa Đông Đô, đã dần náo nhiệt hơn sau những ngày tết.
Dương bắt đầu bằng việc giúp vài quán rượu thiết kế lại quầy kệ, sắp xếp lại không gian sao cho thuận tiện hơn.
Ban đầu chỉ là giúp nhỏ lẻ một thân một ngựa nhưng chẳng mấy chốc, người ta thấy tay nghề em khéo léo, vừa biết tính toán diện tích, vừa có mắt thẩm mỹ tinh tế. Tiếng lành đồn xa, từ tủ rượu, em chuyển sang thiết kế cả quầy hàng cho mấy tiệm buôn, trang trí, thiết kế tửu lầu lớn.
Thực chất em vốn đã làm những công việc này từ trước, chỉ là bây giờ quy mô đang dần phát triển hơn rất nhiều.
Bùi Anh Ninh nhìn em bận rộn suốt ngày mà hóa cún nhỏ, tựa người vào khung cửa, nhàn nhạt bĩu môi, "Ta mới về mấy hôm, em lại cứ bận bịu không quan tâm ta."
Dương đang vẽ dở một bản thiết kế, không buồn ngẩng lên, "Ngồi nhà chơi với cậu, lấy gì mà nuôi hai đứa."
Hắn nhướn mày, chậm rãi bước tới, cúi người ghé sát bên tai em, "Để ta nuôi không tốt hơn sao?"
Dương ngừng bút, liếc hắn một cái, "Tốt chứ. Nhưng mà muốn tự nuôi bản thân mình hơn."
Bùi Anh Ninh chống tay lên mặt bàn, nhìn em chăm chú, đôi mắt dài hẹp híp lại, mang theo chút đăm chiêu, "Cứng đầu quá."
Dương cười khẽ, tiếp tục vẽ.
Hắn nhìn dáng bộ mèo nhỏ bận bịu này, quả thực chỉ muốn ngắm mãi. Đôi lúc lòng hắn còn tự hỏi, thế gian thật sự tồn tại một đại mĩ nam xuất chúng như này sao?
Sống mũi cao, đôi mắt híp, nụ cười xinh. Đôi lúc đanh đá, nhưng đôi lúc lại rất biết làm nũng. Và đặc biệt là cái dáng vẻ khi đang tập trung.
Cực kì cuốn hút.
Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên tai em một cái, giọng trầm thấp: "Em không quan tâm ta nữa phải không? Muốn ta đi sớm chứ gì?"
Dương nghiêng đầu tránh né, đưa tay đẩy mặt hắn ra, "Nói luyên thuyên gì vậy."
Hắn thở dài, nhưng không thật sự giận. Hắn biết tính em, đã muốn làm gì thì sẽ không ai cản được. Hắn chỉ có thể ngồi bên, nhìn em bận rộn, nhìn em nỗ lực, rồi đôi lúc chọc ghẹo một chút.
Đến mỗi tối ôm lấy em vào lòng, giữ lại một chút hơi ấm của em chỉ dành riêng cho hắn.
Bên ngoài, cơn gió xuân thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhưng chẳng có gì thơm bằng mùi hương của người trong lòng hắn.
"Giữa xuân rồi, ta muốn đặt lịch của em."
"Lịch? Hình như em kín lịch rồi."
"Ta trả gấp đôi vàng."
"Ngày nào?"
Bùi Anh Ninh cười nhạt, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói:
"Ngày mai. Cả ngày."
Dương ngừng bút, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, "Gấp đôi vàng chỉ để mua một ngày của em?"
"Ừ."
Hắn gật đầu, cười như không cười, "Ta cần em thiết kế một thứ rất quan trọng."
Dương hứng thú nhướn mày, "Là gì?"
Hắn nghiêng người, kề sát mặt em, rồi thoem nhẹ lên má em một cái, giọng trầm thấp:
"Thiết kế một ngày xuân đẹp nhất, chỉ có ta và em."
"!!!"
...
Ngựa trắng băng qua phố phường nhộn nhịp, rẽ vào con đường mòn uốn lượn quanh những gốc trúc già. Càng đi sâu, tiếng ồn ào của Đông Đô dần lùi lại phía sau, chỉ còn tiếng gió rì rào lùa qua từng kẽ lá, hòa cùng tiếng vó ngựa đều đặn trên nền đất ẩm.
Dương ngồi phía trước, cảm giác được nhịp tim của người phía sau truyền qua lớp áo, ấm áp và vững vàng. Em ngẩng đầu, nhìn tán trúc cao vút đan vào nhau, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những đốm sáng nhảy nhót trên mặt đất.
"Thoải mái thật. Sắp tới chưa?", Em nhẹ giọng hỏi.
"Gần rồi."
Bùi Anh Ninh cười khẽ, hơi siết tay ôm lấy eo em, ghìm cương ngựa chậm lại. "Em sẽ thích nơi này. Khéo thích đến nỗi còn nhảy tới hôn ta."
"..."
Ngựa băng qua một lối nhỏ rợp bóng trúc, trước mắt bất chợt mở ra một vùng trời rực rỡ.
Một thung lũng nhỏ, hoa đào nở rộ thành từng cụm, trải dài từ triền núi xuống tận bờ suối. Những cánh hoa hồng nhạt theo gió nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước, lững lờ trôi như hàng vạn cánh thuyền nhỏ. Không khí trong veo, phảng phất mùi hoa cỏ, xen lẫn tiếng chim hót ríu rít đâu đó trên tán cây.
Dương sững người.
Quả nhiên.
Khung cảnh trước mắt em vừa xuất hiện, nụ cười rạng rỡ đã nở rộ trên môi, hai mắt sáng rực ngay lập tức chạy tới như một con mèo nhỏ tung tăng giữa đám len cuộn.
Bùi Anh Ninh dừng ngựa, khoanh tay tựa lưng vào thân cây, ánh mắt dõi theo bóng dáng người phía trước.
Dương chạy đến dưới tán đào, ngửa đầu nhìn từng cánh hoa rơi xuống, đôi tay khẽ vươn lên như muốn bắt lấy những cánh hồng mong manh trong không trung. Mái tóc đen nhrj lay trong gió, theo từng bước chạy mà tung bay, bóng áo gấm xanh nhạt giữa rừng hoa hồng phấn tựa như tranh vẽ.
Bùi Anh Ninh khẽ cười, chậm rãi bước tới, nhặt một cánh hoa rơi trên vai em, giọng lười biếng nhưng đầy cưng chiều, "Thiếu gì?"
Dương quay lại, "?"
Hắn chỉ nâng cánh hoa trên tay, chậm rãi thổi đi. Cánh hoa nhẹ nhàng bay lên, lượn vòng trước mặt Dương rồi rơi xuống mái tóc em. Hắn khẽ cười, phủi nhẹ giúp em, chậm rãi chỉ tay lên má hắn.
Dương sững lại một chút, đôi tai không hiểu sao có chút nóng lên. Em cúi đầu nghịch cánh hoa vừa nhặt được, lúc sau nhìn trước nhìn sau, chậm rãi tiến lại.
Nhướn nhẹ chân lên.
Bùi Anh Ninh ngay lập tức cảm nhận được sự mềm mại ẩm ướt bên má phải của mình. Trái tim đập nhanh đến mức như sắp vỡ ra.
"Chỉ giỏi làm mấy thứ khiến người ta đỏ mặt..."
Em bật cười, cánh tay vươn ra kéo hắn sát lại, trán hắn kề lên trán em, giọng đầy dịu dàng:
"Vậy cậu Ninh đã đỏ chưa?"
"..."
Bùi Anh Ninh hoàn toàn đứng hình.
Trái tim hắn đập mạnh đến mức có thể nghe rõ trong lồng ngực, cả người cứng đờ như bị điểm huyệt.
Thật sự ai nghĩ em thay đổi nhiều thế? Hắn vốn chỉ trêu em một chút.
Ai dè là thật sự nhận được từ em.
Dù chỉ là một cái chạm môi thoáng qua bên má, nhưng cảm giác mềm mại ấy như lửa cháy lan ra khắp cơ thể.
Dương vẫn nhìn hắn cười, ánh mắt lấp lánh, vẻ tinh nghịch xen lẫn chút dịu dàng.
Nhưng mà-
Hắn đỏ thật rồi.
Dương thấy rõ vành tai hắn hơi phiếm hồng, sống lưng thẳng tắp như đang cố gắng giữ bình tĩnh. Em cười khúc khích, đưa tay chọc chọc lên má hắn, "Cậu Ninh, đỏ thật kìa."
"...Em thôi ngay."
Hắn nghiến răng, nhưng giọng nói lại không hề có chút uy hiếp nào.
Dương vẫn chưa chịu buông tha, kề sát mặt hắn hơn một chút, cười đến ngọt ngào: "Ơ kìa, ban nãy còn bảo ta thiếu cái này cái kia mà, giờ lại không chịu nhận sao?"
Bùi Anh Ninh hít sâu một hơi.
Được rồi.
Hắn cúi đầu, một tay ôm lấy eo em, một tay giữ chặt gáy em, kéo sát lại. Hắn để em nhìn thẳng vào mắt mình, ánh nhìn sâu thẳm, rồi thì thầm bên môi em:
"Vậy ta lấy lại có được không?"
Không đợi Dương kịp phản ứng, hắn đã nghiêng đầu, rồi lại chạm lên lần nữa. Chỉ là có chút khác biệt. Lần này không phải chạm má, là là bờ môi...
...
..
.
---
Hạ - Tiệm nhỏ giữa lòng Đông Đô.
Mùa hè năm ấy, viện quán nhỏ của Tùng Dương chính thức khai trương.
Nơi này chẳng phải cửa hiệu lớn gì, chỉ là một căn nhà hai gian nằm ở con phố gần chợ, phía trước có một giàn hoa giấy leo lên mái hiên. Bên trong bày biện đủ thứ, tủ gỗ, kệ rượu, bàn ghế chạm khắc đơn giản, bán thêm đa dạng các loài hoa thơm ngát, đồ trang trí...
Dương không chỉ thiết kế đồ gỗ mà còn kết hợp với việc bán hoa, vừa trang nhã vừa sinh động. Khách đến xem đồ, tiện tay chọn thêm vài cành hoa về cắm trong nhà. Tiếng tăm của tiệm ngày một lan rộng.
Nhưng cũng vào lúc này, Bùi Anh Ninh đã bắt đầu có những lần đi vắng nhiều hơn.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip