39. Muộn màng

Dương chuyển về phủ Điện Nguyễn, quả nhiên thư phòng nơi Đông Đô này có góc đặt rất giống khi còn ở Long An.

Đồ đạc, kệ sách, giường đệm.

Tất thảy đều y hệt.

Cậu chợt nhớ lại lời con Cá khi nãy.

"Mợ Cả đã chính tay sắp xếp lại đồ của cậu đó ạ. Từ từng bộ y phục, đến từng lớp chăn gối, mợ đều chính tay xếp lại."

Gia nhân trong phủ từ khi tới Đông Đô đã nhiều thêm không ít, mợ vốn không cần tự tay làm những thứ nhỏ nhặt này. Nhưng mợ lại vẫn tự mình làm.

Sống mũi Dương chợt sộc lên vị cay nhẹ. Cậu nhớ lại chỉ mới đây có năm trước, trước khi lên kinh thành, mợ đã ở bên khâu từng mảnh áo, xoa đầu vỗ về cậu bên giường.

Cậu nhìn ra phía cửa, chậm bước rời thư phòng.

Thư phòng của cậu nằm ở gian nhà sau, nhìn ra sân sau. Đi qua dãy hành lang dài mới tới gian nhà chính, nơi phòng cha và mợ cả vẫn sáng đèn.

Gió đêm Đông Đô thoảng nhẹ, mang theo chút se lạnh lướt qua hành lang dài lặng lẽ. Dương đứng tựa cột gỗ lim, ánh mắt dõi về phía gian nhà chính, nơi ánh đèn lồng vẫn chưa tắt. Ánh sáng vàng mờ nhòe in rõ bóng dáng mảnh mai của mợ cả đang ngồi lặng lẽ bên bàn, từng đường kim mũi chỉ nghiêng nghiêng trong ánh đèn.

Cậu vẫn nhớ rõ, năm ấy mợ khâu áo cho cha, tay từng lúc khựng lại lau giọt nước mắt vội. Nhưng nay, dáng người ấy lại thong thả và bình thản hơn nhiều. Không còn vẻ buồn bã gượng gạo, không còn những đêm dài tựa song cửa ngóng về phương Nam.

Mợ cười nhiều hơn.

Có lẽ vì cha đã về nhiều hơn trước.

Đông Đô vốn gần cha và anh hơn rất nhiều so với vùng Long An xa xôi.

Dương nhìn theo bóng người ấy, tim như dịu lại. Ánh đèn xuyên qua lớp cửa gỗ, in bóng mợ ngồi yên, chiếc áo lam nhạt nhẹ rung theo gió. Cảnh tượng quá đỗi yên bình khiến lòng cậu nghèn nghẹn.

Đôi khi, hạnh phúc đến chẳng cần quá nhiều điều lớn lao. Chỉ cần một mái nhà, một người chịu trở về, một người nhẫn nhịn bao ngày tháng vẫn chịu đợi.

Cậu buông một tiếng thở thật khẽ, rồi cúi đầu, thì thầm như thể sợ gió đêm nghe thấy:

"Mợ… từ giờ con hứa sẽ chăm sóc mợ thật nhiều…"

Lời hứa ấy không lớn lao, cũng không cần người chứng giám. Nhưng là lời hứa duy nhất, Dương muốn dốc lòng mình mà giữ trọn.

Tiếng gió lùa qua hàng mái ngói, khẽ chạm vào tấm rèm mỏng treo bên hành lang. Một mảnh đêm lặng như tờ, chỉ có tiếng chổi tre quét nhẹ sân dưới mái hiên xa vọng lại.

Dương vẫn đứng đó, ánh mắt rơi xuống nền gạch cũ, lòng chợt như có một mạch nước nhỏ rỉ ra — âm ỉ, mà dai dẳng.

“Giống như… con cũng đang đợi một người vậy…”

Cậu chẳng gọi tên, chẳng cần ai hiểu. Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết rõ mình đang nói đến ai.

Người ấy như ánh trăng trong đêm, không quá chói nhưng không thể không ngẩng đầu tìm. Là bóng hình mà dù thời gian có kéo dài bao lâu, cậu vẫn mong một ngày sẽ ngoảnh lại, dịu dàng gọi: “Dương, ta về rồi.”

...

..

.

Bây giờ đã sắp cuối Đông.

Những chiếc lá cuối cùng trên cành khẽ rung lên trong gió, rụng xuống sân như vương chút ngần ngại. Đông Đô những ngày này lạnh hơn Long An nhiều, cái lạnh len vào tay áo, vào cổ, rồi xuống cả lòng người.

Nhanh thật đấy…

Đã một năm kể từ ngày đón sinh thần năm mười tám cùng hắn ta rồi sao?

Hôm ấy trời cũng lạnh, mà lòng lại không thấy rét. Cái dáng cao to, gương mặt đẹp như tượng tạc "bắt cóc" cậu ngồi vào lòng leo lên đỉnh núi ngắm trọn vẻ đẹp Đông đô khi ấy...

Cũng sắp đến sinh thần năm mười chín của cậu rồi.

Năm ngoái, xa nhà, xa mợ, cậu cứ nghĩ mình sẽ phải đón sinh thần trong một mình trong gian nhà trúc thiếu ấm tình thương. Nhưng rồi hắn đến, làm mọi thứ vụt khác đi. Cả ngày hôm ấy, dẫu tâm trạng thế nào thì khi đêm đến cậu cũng liền phải nấc lên mà khóc trong lồng ngực ấm của người phía trên.

Không chút cô đơn.

Mà ngược lại… còn thấy có chút gì đó ấm hơn cả quê nhà.

Dương đưa tay lên vạt áo, chạm khẽ vào vết chỉ thêu hoa anh đào — loài hoa cuối mùa, cũng là loài hắn từng tặng khi dắt cậu tới thảo nguyên ngắm hoa xuân.

"Ta mua một ngày của em nhé?"

Mua một ngày?

Để rồi nhận lại một năm vắng bóng?

Năm nay, cậu đã được về bên mợ, bên gia đình.

Còn hắn thì sao?

Cậu không biết.

Không ai gửi tin, không ai nhắc đến. Mà dường như cậu cũng chẳng dám hỏi.

Chỉ biết, vào những lúc trời se như thế này, Dương lại nhớ đến đôi tay thô ráp lạnh ngắt của hắn, từng giấu sau lưng một món quà vụng về, rồi chìa ra đầy vẻ đắc ý như con nít.

"Quà sinh thần đó, mèo nhỏ."

Dương cắn nhẹ môi dưới, mắt nhìn ra sân phủ phủ tuyết mỏng. Cậu chợt muốn hỏi...

Hắn còn nhớ không? Sinh thần của mèo nhỏ sắp đến rồi...

...

..

.

Cuối đông năm ấy, trời se sắt lạnh, gió thổi qua tán cây khô xào xạc như tiếng thì thầm của mùa cũ chưa chịu rời đi. Sinh thần năm mười chín của Nguyễn Tùng Dương rơi vào một ngày trời trong vắt, nắng nhàn nhạt len lỏi qua vòm lá, soi xuống mặt đất những vệt vàng ấm áp.

Phủ Điện Nguyễn từ sớm đã rộn ràng khác hẳn ngày thường. Gia nhân, người thì thầm, kẻ liếc nhìn nhau, ánh mắt ai cũng như giấu giếm một niềm vui sắp tràn ra khỏi khóe miệng. Họ tất bật chuẩn bị, kẻ treo đèn, người gói quà, dọn dẹp từng ngóc ngách sạch bong, mà trước sau đều giữ kín đáo như thể sợ làm lộ mất điều gì thiêng liêng.

Ai cũng biết hôm nay là ngày sinh của cậu hai yêu quý nhà họ. Thế nên, họ bảo nhau: "Cậu hai coi tiệm cả ngày, đợi tới tối về cậu hẳn sẽ bất ngờ lắm!"

Và đúng như dự tính, sáng sớm Dương vẫn thong thả rời khỏi phủ, dáng đi không vội, tay áo dài khẽ đung đưa theo gió, cậu đến tiệm vẽ bản thảo và buôn bán như thường lệ.

Những bức rèm vải mỏng buông hờ trước khung cửa, phất phơ mỗi khi gió đông ghé qua. Cậu bước vào, vừa mở cửa đã thoảng mùi nhài khô và hoa ly mới cắm đêm qua—hương thơm dịu dàng nhưng lại phảng phất nỗi buồn gì đó khó gọi tên.

Cậu treo áo khoác lông dài lên giá, tay mân mê một cuốn sổ da đã sờn gáy. Bên trong là những phác thảo ý tưởng còn dang dở cho khách đặt hoa hỉ, hoa sinh thần, có cả vài bản vẽ cũ cậu chưa nỡ xé.

Trên bàn, chồng thư tay của khách quen vẫn còn nguyên vẹn, phía trên cùng lại là dòng chữ vu vơ cậu viết vào một thời gian chết nào đó.

Tên của một người.

"Bùi Anh Ninh."

Tại sao...

Vẫn không có lấy một tin tức?

Dù chỉ là một bức thư báo bình an cũng được mà.

Dương ngồi xuống chiếc ghế mây quen thuộc, lưng tựa hờ vào gối hoa, mắt nhìn mông lung về phía ô cửa sổ. Ánh nắng nhạt chiếu xiên qua tấm rèm trắng, lấp lánh trên mặt bàn, như muốn làm dịu đi nỗi lặng lẽ trong lòng cậu.

Bên ngoài, tiếng chuông gió leng keng khe khẽ, gợi lên chút an ủi mong manh. Nhưng bên trong, trái tim cậu lại dậy lên cảm giác trống trải đến nao lòng. Cậu lấy cây bút than, vẽ lên giấy một nét cong mềm như cánh hoa vừa nở, rồi khựng lại giữa chừng.

Từ ngày ấy, ngày người nọ lặng lẽ rời đi. Ngày gặp ngày càng thưa dần.

Đến nỗi cậu chẳng nhớ lần cuối cậu gặp hắn là khi nào.

Chỉ đinh ninh tin vào cái câu, "Ta đi rồi lại về sớm" đó của hắn.

Sớm...?

Đã qua ba mùa luân chuyển.

Sớm?

Quá nhỉ...

Nhìn qua hộc thư với hàng xấp thư được xếp gọn gàng. Hắn, đã gần một tháng chưa gửi lấy một bức thư cho cậu.

Nhưng rồi hết ngày này qua tháng khác, mọi khoảng trống đều chỉ được lấp bằng sự im lặng. Một kiểu im lặng không rõ là cố ý, hay do giông gió đường xa khiến tin tức chẳng thể tìm về.

Dương nghiêng đầu, chống cằm lên mu bàn tay, khẽ thở ra một hơi. Cậu không khóc. Đã lâu rồi cậu không còn khóc vì nỗi nhớ nữa. Nhưng từng buổi sớm như thế này, mỗi khi ngồi một mình giữa mùi hương hoa phảng phất, cậu lại cảm thấy mình chẳng khác gì một chiếc bình thủy tinh—đẹp, lặng yên, và rỗng.

Phía sau cậu, chiếc chuông tre nhỏ trên cửa lại reo lên một tiếng khẽ.

Có người đến.

Dương thoáng ngẩng đầu. Ánh mắt vẫn còn mơ hồ, như thể không chắc mình đang ở hiện tại hay vừa trôi lạc vào miền ký ức nào xa tắp…

Và người bước vào, té ra lại là người quen nọ.

Hồ Trạch Đông.

Trong kí ức của cậu, hắn vốn là kẻ hay cười châm chọc, nét mặt rất đùa cỡn. Lần gần nhất là lần thấy hắn đi cùng với Bùi Lăng, luôn đứng cạnh khoác vai, véo má cậu nhóc.

Nhưng lần này gặp, nét mặt hắn lạnh lùng đến lạ thường.

Hắn nhìn cậu, rồi nhìn quanh cửa tiệm, nhẹ nhướn mày, "Cậu Dương."

Giọng hắn vang lên khẽ khàng, nhưng rõ ràng không có lấy một chút ngạo nghễ quen thuộc. Cách gọi “Cậu Dương” tưởng chừng khách sáo, nhưng lại khiến cậu thoáng rùng mình, như có thứ gì vừa trượt khỏi chốn cũ thân quen.

Dương đứng lặng trong giây lát, tay vẫn còn đặt trên cuốn sổ phác họa chưa khép lại. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt hắn, thoáng hiện chút phòng bị.

"Cậu đây...?"

Hồ Trạch Đông không đáp ngay. Hắn thong thả bước vào, cởi chiếc áo choàng dày nặng trĩu gió bụi, treo lên mắc gần cửa như thể đã quen đường cũ. Hắn không ngồi xuống ngay, chỉ đảo mắt một lượt quanh tiệm hoa, rồi dừng lại ở góc bàn có chiếc hộp gỗ nhỏ đựng những mảnh thiệp chưa viết.

Không khí trong tiệm đột nhiên trở nên là lạ. Như thể giữa hai người có một bức màn mỏng, không ai xé toạc, cũng không ai đủ kiên nhẫn vén nhẹ. Dương im lặng, còn Trạch Đông thì lại khẽ rút trong tay áo ra một vật nhỏ, một mảnh giấy gập bốn, đã bị mép gió thổi sờn nhẹ.

Hắn đặt nó xuống bàn.

"Có người nhờ tôi chuyển cho cậu."

Dương ngỡ ngàng. Cậu không vội mở, chỉ đưa mắt nhìn hắn, hỏi bằng ánh nhìn thay cho lời.

Trạch Đông rời mắt đi, môi mím lại như không muốn giải thích gì thêm, "Cậu mở ra thì biết. Ta cũng chẳng rõ ý hắn là gì đâu."

Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng bút gỗ rơi nhẹ vào chiếc khay sứ cạnh bàn.

Dương run tay mở mảnh giấy. Nét chữ quen thuộc ngay lập tức khiến tim cậu thắt lại. Nét mực hơi nghiêng, có phần vội vã nhưng vẫn mềm mại, trầm ổn. Không cần nhìn rõ toàn bộ nội dung, chỉ cần một dòng đầu thôi, cũng đủ khiến sống mũi cậu cay xè:

"Sinh thần vui vẻ, mèo nhỏ."

Cậu siết chặt mảnh giấy, ngẩng đầu nhìn Trạch Đông, "Hồ thiếu gia... tôi mạn phép muốn hỏi."

"Ừ?"

"Bùi Anh Ninh đang làm gì, đang ở đâu... rốt cục tại sao đi lâu như vậy vẫn chưa chịu báo bình an về chứ? Tại sao phải nhờ cậu gửi về cho ta?"

Trạch Đông nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đáp, "Còn sống. Nhưng chưa thể trở về. Chuyện gì, thì không thể nói cho cậu."

Dương mím môi. Mắt cụp xuống. Cậu không hỏi thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ gấp mảnh giấy lại, đặt vào hộp gỗ bên thiệp trắng, như thể đang cất giữ một vết thương chưa lành, nhưng chẳng nỡ buông tay.

Trạch Đông bước ra cửa, chần chừ giây lát rồi quay đầu lại:

"Hắn... tạm thời... à không. Có lẽ sẽ là rất lâu mới dám gặp cậu."

Rồi hắn rời đi, để lại căn phòng đầy ánh nắng nhàn nhạt, và một trái tim đang run rẩy trong lặng im.

"Dám gặp!?"

Dương lao nhanh ra khỏi cửa tiệm, nhưng bóng người đã chẳng thấy đâu nữa rồi.

Gió ngoài hiên ùa vào, cuốn theo một nhành hoa nhài khô rơi xuống bậc thềm, xoay tròn như một lời nhắn muộn màng. Dương đứng đó, bàn tay còn nắm hờ nơi cánh cửa vừa bật mở, mắt trân trân nhìn về con phố dài hun hút. Người đã đi mất, như thể chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại câu nói kia luẩn quẩn trong đầu cậu:

“Dám gặp.”

Tại sao lại dùng chữ ấy? Tại sao không phải “muốn gặp”, hay “chờ gặp”?

Là...

Tránh mặt?

Phải có chuyện gì… phải có điều gì khiến một người như hắn phải tránh mặt cậu?

Dương không biết mình đứng đó bao lâu, chỉ thấy gió đông mỗi lúc một lạnh, len vào tận trong lớp áo, khiến sống lưng cậu gai lên từng đợt. Cậu quay vào trong, khép cửa lại, nhưng chiếc chuông tre vẫn rung khe khẽ, như thể còn đang vọng âm tiếng chân bước đi khi nãy.

Cậu trở về bàn, ngồi xuống, nhìn chiếc hộp gỗ mà mình vừa đặt mảnh thư vào. Chưa tới một đoạn giấy, chưa đầy một khúc lời… mà nặng hơn cả trăm nỗi lặng thinh gộp lại. Bỗng dưng cậu bật cười, một tiếng cười khẽ, nhẹ như thở.

"Bùi Anh Ninh... cậu hay lắm."

Ánh mắt cậu mơ hồ, tay đưa lên chạm khẽ vào ngực trái, như đang cố trấn an một cơn sóng ngầm, "Cậu về đây cho ta... cậu... là đồ đáng ghét."

Nhưng cậu biết, dẫu cho lòng có nhói đến đâu, thì cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chờ. Chờ một người đủ an toàn, đủ bình yên để quay về.

Chiều hôm ấy, tiệm hoa của Dương vẫn mở như thường, nhưng khách đến chỉ thấy cậu im lặng hơn mọi ngày. Cậu không nói nhiều, chỉ cắm hoa thật chậm, mỗi bó đều dịu dàng như thể dành cho ai đó đặc biệt.

Đến khi hoàng hôn nghiêng xuống mái ngói, ánh nắng cuối ngày rót vàng lên vạt áo dài mềm mại, cậu mới thì thầm một câu, chẳng rõ nói cho mình, hay nói cho người kia đang ở tận chân trời: "Hôm nay là ngày đặc biệt của ta mà..."

_

Cậu về phủ, trời vừa sập tối. Ánh đèn lồng hắt lên gương mặt cậu một lớp sáng mỏng manh, chẳng đủ che đi vẻ u hoài trong mắt. Vừa đặt chân vào sân, gia nhân đã ùa ra, tiếng chúc mừng rộn ràng:

"Cậu hai về rồi!"

"Chúc cậu sinh thần an khang, vạn sự như ý!"

"Cậu hai, hôm nay có cả chè khoai cậu thích đó!"

Nhưng Dương chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu thay lời. Nụ cười nhẹ tênh, không chạm tới đáy mắt.

Cậu bước vào giữa sảnh, nhìn bàn tiệc đã dọn sẵn dưới gốc mai già, đèn treo rực rỡ, món ăn bài trí tươm tất. Ai cũng mong cậu sẽ ngồi xuống, cùng cười, cùng trò chuyện. Nhưng Dương chỉ đứng yên trong chốc lát, rồi nhẹ giọng:

"Cảm ơn mọi người đã chuẩn bị."

"Ta kì thực rất biết ơn!"

"Nhưng hôm nay… ta hơi mỏi. Cho ta xin phép về phòng trước."

Cả sân im lặng thoáng chốc. Một vài người định mở lời giữ lại, nhưng rồi đều ngập ngừng. Ai nấy đều nhìn ra—cậu hai, dù cố giữ bình thản, nhưng trong mắt vẫn vương hoen mỏi mệt và một nỗi gì như đã vỡ.

Dương quay lưng, tà áo dài nhẹ quét qua thềm gạch. Cậu không bước vội, nhưng cũng chẳng lưu luyến. Từng bước chân như lặng đi giữa ánh đèn, để lại phía sau một buổi sinh thần chưa kịp bắt đầu đã vắng bóng chủ nhân.

Con Cá bên cạnh như sắp khóc, "Cậu hai nhà ta hôm nay sao vậy... chè ta làm không ngon sao?"

Lời bỏ lửng, chẳng ai dám nói tiếp.

Còn trong gian phòng vắng, Dương ngồi bên bàn, lặng lẽ thắp một ngọn nến. Gió khẽ luồn qua khe cửa, lay động ánh lửa như trái tim cậu lúc này...

Cậu hiểu rõ cảm giác khó chịu nóng rực trong lòng cậu lúc này là gì.

Là cậu.

Nhớ hắn đến điên rồi.

Giữa nỗi khó chịu nóng ran tâm can ấy, tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng.

Dương chưa kịp quay đầu thì cánh cửa đã được đẩy hé, và giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên:

"Dương à, là mợ."

Cậu khựng lại một chút, rồi quay đầu nhìn. Bà bước vào, tà áo nhung trầm màu rêu khẽ quét sàn, trên tay là một khay trà nhỏ, khói còn nghi ngút bay.

Dương đứng dậy, đón lấy khay trà, mỉm cười nhạt. Cậu không nói gì, chỉ đặt khay lên bàn, rồi mời Mợ ngồi xuống bên cạnh.

Mợ Cả nhìn qua ánh nến, nhìn gương mặt cậu cháu trai từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nhẹ nhàng như nước, nhưng cũng cô đơn hơn người khác một bậc. Bà khẽ thở dài:

"Mợ không biết con đang nghĩ gì… nhưng con không cần giấu. Hồi bé, con luôn sà vào lòng ta kể hết chuyện này đến chuyện kia cơ mà."

Dương cụp mắt, tay xoay chén trà không uống, giọng nhẹ như làn khói: "Mợ..."

"Con đang có tâm ý với một người."

Mợ Cả nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa xót xa, vừa dịu dàng như nước mùa xuân. Bà không hỏi “là ai”, cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ im lặng trong một khắc rất ngắn, rồi gật đầu như thể đã đoán được điều đó từ lâu.

"Ừm."

Dương hơi ngẩng lên, bất ngờ. Mắt cậu mở to một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng cụp xuống.

"Nhưng người ấy… không ở đây. Và cũng chưa biết bao giờ mới quay lại. Có khi… là chẳng bao giờ."

Lời cậu nhỏ, mềm như tiếng thở. Trà trong chén đã nguội, hương gừng nhè nhẹ quyện cùng mùi hoa trong phòng, khiến không khí càng thêm đằm lại.

Mợ Cả đặt tay lên tay cậu, giọng thật chậm rãi:

"Con không cần phải ép mình mạnh mẽ trước mặt ta. Dù người ấy có trở lại hay không, thì tình cảm cao quý của con dành ra, chưa từng là điều đáng xấu hổ."

Dương khẽ siết lấy tay mợ, ngón tay lạnh ngắt. Một lúc lâu sau, cậu mới thì thầm như nói với chính mình, "Con cứ nghĩ… chỉ cần mình kiên nhẫn, rồi sẽ có ngày người ấy quay về. Nhưng mợ à, vì một lý do nào ấy... người đó vẻ như đang tránh mặt con."

Mợ Cả gật đầu, không nói đúng sai, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt của một người đã từng đi qua rất nhiều năm tháng.

"Cậu út nhà ta à, nếu thật lòng thương người ta, thì cứ đợi. Nhưng đừng vì đợi mà bỏ quên chính mình. Đời người… dài lắm. Đừng sống mãi trong một mùa."

Ánh nến hắt bóng hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, chẳng ai nói gì nữa. Nhưng trong yên lặng đó, Dương cảm thấy lòng mình như vừa được ai vuốt nhẹ vẫn còn đau, nhưng đã không quá lạnh lẽo.

Ngoài hiên, một chiếc lá vàng rơi xuống bậu cửa. Đông đang dần cạn. Và xuân, chắc… cũng gần rồi.

"Tuổi 19, đến rồi. Mợ muốn con có được tất cả những gì hạnh phúc nhất của đời người."

"Con là mặt trời bé con, mãi là bé con trong lòng ta."

Dương khẽ cười, một nụ cười mỏng như sương đầu cành, không rõ là vì xúc động hay vì ngượng ngùng trước câu nói quen thuộc đã từng nghe từ thuở bé con.

"Mợ à, con đâu còn nhỏ nữa..."

Mợ Cả xoa đầu cậu, bàn tay ấy gầy, nhưng ấm, dịu dàng như một tấm chăn cũ vắt qua tháng năm.

"Lớn thì sao chứ? Lớn rồi vẫn có thể yếu lòng, vẫn cần được vỗ về. Mà trong mắt ta, Dương à... con mãi là đứa nhỏ hay quấn gấu áo mợ đòi kể chuyện đêm mưa ấy thôi."

Dương im lặng. Ánh mắt bỗng chốc hoe hoe, nhưng cậu không để lệ rơi. Cậu chỉ chậm rãi tựa đầu vào vai Mợ, như đã từng rất nhiều lần làm vậy năm mười tuổi, tám tuổi, thậm chí là bốn.

"Mợ, con chưa bao giờ yêu một người đến thế."

Mợ Cả không đáp. Bà chỉ đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của cậu, như dỗ một giấc ngủ chập chờn.

Ánh nến khẽ lay động. Một khoảnh khắc rất lâu, rất lâu... rồi Mợ mới chậm rãi nói:

"Yêu là một loại dũng cảm. Chờ, cũng là một dạng kiên cường. Nhưng hạnh phúc, là phải giữ được chính mình nguyên vẹn để đến ngày còn đủ đầy mà nhận lấy."

Dương gật đầu, mắt nhắm hờ. Trong yên lặng đó, lòng cậu như được chắp thêm một đôi cánh mỏng.

Có thể chưa bay lên được ngay. Nhưng chắc chắn, một ngày nào đó… sẽ lại chạm được ánh mặt trời.

Nhưng...

Đầu xuân năm ấy, trời xanh biếc lạ thường. Mây trắng trôi hờ hững như thể chẳng mảy may để tâm đến những chuyện động trời đang lan khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Dương đang sắp lại giỏ lan hồ điệp trước tiệm, thì con Cá từ đầu hẻm chạy hớt hải vào, tay cầm tờ tin, thở hổn hển:

"Cậu hai! Cậu hai đọc đi, thiên hạ náo loạn cả rồi!"

Dương khẽ nhíu mày, tay nhận lấy mảnh giấy còn thơm mùi mực in, mắt lướt qua những hàng chữ rõ nét:

“Khu rừng Thạch Nam cháy rụi. Văn thượng thư bị bắt giam, bóc ra hàng loạt tội trạng kinh khủng không ngờ....”

“Buôn chất cấm, tham bạc, tàng trữ vũ khí, làm rối lòng dân…”

"Hàng trăm binh lính, quan binh triều đình mất tích sau vụ cháy rừng Thạch Nam..."

"Hàng tá chất cấm bị thiêu rụi..."

Tay cậu khựng lại. Gió xuân thổi ngang hiên tiệm, thổi cả tà áo dài khẽ bay lên, nhưng cậu vẫn đứng đó, không nói được một lời.

Dương siết nhẹ mảnh giấy, môi mím lại. Cậu không rơi nước mắt, nhưng trái tim tựa như vừa có ai đó bóp chặt một nhịp.

"Thạch Nam cháy… cách đây vài tháng?"

Câu hỏi thốt ra không nhắm đến ai, nhưng chính Dương cũng tự ngộ ra một điều đáng sợ: khoảng thời gian ấy, chính là lúc Trạch Đông xuất hiện… mang theo một mảnh giấy từ “người ấy”…

Bùi Anh Ninh… có khi nào...

Cậu quay lưng, bước vào tiệm. Lòng dạ xáo trộn như cánh hoa bị gió giật đổ, rơi tán loạn giữa thềm. Nhưng bước chân cậu vẫn vững vàng. Vì cậu biết… chuyện này rồi sẽ chưa dừng lại ở đó.

Và cậu cũng biết… người kia, nếu còn sống—chắc chắn đang khổ hơn cả ngàn lần nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip