42. Rượu vào, lời ra

Hắn vẫn giữ chặt lấy cậu, không một chút lơi lỏng.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và cảm giác an yên trong vòng tay ấy. Dương không còn cảm thấy gió đêm, không còn cảm thấy nỗi cô đơn đã từng bao trùm lấy mình suốt bao ngày tháng qua.

Bùi Anh Ninh giữ cậu trong lòng, như thể sợ nếu buông tay sẽ mất đi tất cả. Hắn không nói gì, không cần giải thích gì thêm, vì đôi mắt đã nói thay. Ánh mắt đầy ân hận, đầy nỗi đau, nhưng cũng không thiếu sự kiên quyết của một người đã mất quá nhiều thời gian để quay về.

Một năm dài, hai năm dài, nhưng giờ đây, hắn vẫn đứng đây. Cùng cậu, trong giây phút này.

Cậu ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt ấy, không còn giận dữ, không còn khổ đau, chỉ còn là một sự kiên trì, một sự bình yên đã lâu lắm rồi không cảm nhận được.

"Đừng đi nữa," Dương thì thầm, giọng nghẹn lại, nhưng nụ cười đã bắt đầu hé ra, "Đừng để em đợi thêm nữa."

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng áp trán vào trán cậu.

"Ta lần này ta sẽ không đi nữa."

Giữa làn gió dịu nhẹ, ánh trăng vàng vọt, họ chỉ đứng đó, không cần gì thêm. Chỉ cần có nhau, chỉ cần không phải sống trong bóng tối một mình nữa. Cảm giác này, cuối cùng cũng đã trở lại.

Dương vẫn còn say hơi men nặng của rượu, ánh mắt mơ hồ dụi nhẹ lên vai áo của Bùi Anh Ninh, giọng như nức nở hai tiếng quặn thắt con tim, "Em đau..."

Bùi Anh Ninh khẽ run người khi nghe những lời ấy, như thể có một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng hắn. Hắn không thể nào chịu đựng nổi khi nhìn thấy cậu đau đớn. Cả cơ thể hắn căng thẳng, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt Dương vào lòng, như muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những vết thương cũ, cả những nỗi đau không thể nào xóa nhòa.

“Xin lỗi…” Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp như một lời xin tha thứ không thể nào đầy đủ. Đôi tay hắn siết lại, như muốn gửi vào đó tất cả sự an ủi mà hắn có thể đem đến.

Dương cắn môi, cảm giác như cả cơ thể đang rời khỏi chính mình, đau đớn nhưng cũng đầy an ủi. Từng nhịp thở của Bùi Anh Ninh như làm dịu đi cơn đau trong lòng cậu. Cậu không còn phải chiến đấu một mình nữa, không phải gồng mình chống lại mọi thứ.

“Em muốn,” Dương ngước lên, ánh mắt lấp lánh hơi rượu, mờ mờ nhưng sâu hút, như muốn nuốt trọn lấy người đối diện. Giọng cậu nhỏ nhẹ, hơi kéo dài ở cuối câu, tựa như thầm thì vào tai, mang theo dư âm mềm mại khiến người ta ngứa ngáy cả tâm can.

Bùi Anh Ninh bất giác siết tay lại. Hắn nuốt khan, nhìn khuôn mặt áp sát vào mình, làn môi kia chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể chạm vào. Nhưng hắn không dám. Không dám làm gì cả. Chỉ biết nhìn.

“Em muốn… Ninh...”, Dương tiếp lời, rồi dụi mặt vào ngực hắn, làn hơi nóng hổi phả vào áo mỏng, giọng trở nên lười biếng, mềm oặt, “Cậu không muốn em à...”

Câu nói như một nhát dao gọt qua lòng hắn, ngọt ngào đến mức đau đớn. Bùi Anh Ninh cắn răng, trán chạm nhẹ lên tóc cậu, thì thầm, giọng khàn đục như tan trong men rượu của cậu:

“Dương... em học ở đâu ra cái kiểu nũng như thế này...”

Dương bật cười khẽ trong lồng ngực hắn, tiếng cười lười biếng như mèo con cào nhẹ vào lòng người nghe. Cậu không nói gì, chỉ hơi ngẩng lên, ánh mắt mơ hồ nhưng sáng long lanh dưới ánh trăng, phả nhẹ hơi rượu lên môi dưới hắn, thì thầm, ngắt quãng:

“Không học đâu cả… Chỉ là… thấy nhớ quá…”

Một chữ “nhớ” rơi ra, nhẹ tênh, nhưng Bùi Anh Ninh cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt.

Cậu vẫn dụi trong ngực hắn, một tay vươn lên, mảnh mai chạm hờ vào cổ áo hắn, đầu ngón tay lần mò vạt áo cũ nhàu, như vô thức tìm chút hơi ấm. Cậu chẳng cần cố tỏ ra gì cả, bởi chỉ riêng cái cách gọi tên hắn mềm như nhung, cũng đủ để toàn thân hắn căng ra, ngột ngạt đến mức không thở nổi.

“Ninh… Nhớ lắm, biết không?”

Bùi Anh Ninh khép mắt lại, môi chạm khẽ lên đỉnh đầu cậu, run rẩy.

Và rồi như thể chẳng còn gì có thể ngăn lại được nữa—

Hai người họ quấn lấy nhau, không lời nói, không kìm nén, chỉ là cảm xúc dâng lên cuồn cuộn, như sóng trào sau những năm tháng dồn nén tận sâu trong đáy tim.

Dương vòng tay qua cổ hắn, đầu ngẩng lên tìm lấy môi hắn, không hề do dự. Mềm mại, ấm nóng, một nụ hôn như kéo cả nỗi nhớ chất chồng, cả yêu thương chưa từng nói, hòa tan trong hơi thở run rẩy giữa đêm khuya. Bùi Anh Ninh siết chặt lấy cậu, gần như không thể thở nổi trước sự chủ động ngọt ngào ấy. Cậu say, nhưng tỉnh táo đến tàn nhẫn. Biết hắn không thể từ chối, biết hắn yêu đến mức không dám đụng vào, nhưng cậu lại cứ thế mà dụ hắn, vướng hắn, như một mảnh lụa ướt quấn lấy từng kẽ đau trong tim.

"Đừng tránh em nữa..." cậu thì thầm giữa từng nụ hôn chớp nhoáng, mắt nhắm lại, hàng mi run run như cánh bướm đậu trên da hắn, "Lần này, phải để em lại gần."

Bùi Anh Ninh khàn giọng gọi tên cậu, một tiếng thôi mà nghe như đau, như yêu, như cả đời này chưa từng dám mơ đến giây phút được có cậu gần thế.

Và trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn ánh trăng rải xuống lưng áo, là tiếng vải chạm vào da, tiếng thở đứt quãng, và những cái chạm dịu dàng đến nghẹt thở. Không còn quá khứ, không còn lưỡng lự. Chỉ còn hai con người yêu nhau đến tận xương tủy, cuối cùng cũng tìm được đường quay về.

Cậu đang rúc trong ngực hắn, hơi thở vẫn còn dồn dập, tay vẫn vòng qua bờ vai rắn chắc ấy như không muốn rời xa lấy một giây. Nhưng trong khoảnh khắc vô thức, lòng bàn tay cậu lướt qua một mảng da thô ráp kéo dài dọc sống lưng, vệt sẹo sần sùi, nhức nhối...

Sao lại nhiều thế này...

Dương khựng lại. Cơ thể cậu cứng đờ, không còn cựa quậy. Bàn tay dừng nguyên ở chỗ đó, mơn man trên từng gồ ghề bỏng rát của năm tháng hắn đã giấu kín.

Bảo sao...

Cậu vốn đã đoán ra, nhưng đúng là khi chạm phải rồi cậu mới thấu gọn nỗi đau mà hắn phải nếm chịu ấy.

"Vốn đã định gặp rồi sẽ đánh cậu, mắng cậu một trận...", Cậu khẽ nói, không hỏi, nhưng lời thốt ra như nghẹn ngay cổ họng. Một giây sau, nước mắt cậu đã lăn dài.

“Nhưng tại sao đến cuối cùng cậu mới chính là người đau hơn em gấp bội lần...?”

Giọng cậu run rẩy, ánh mắt mờ đi, từng giọt rơi xuống vai hắn, nóng bỏng như đốt da thịt.

Dưới ánh trăng lặng thinh, tiếng nức nở của Dương như rơi vào tận đáy tim của Bùi Anh Ninh.

Hắn không vội lên tiếng. Chỉ vươn tay, nhẹ nhàng áp bàn tay gầy guộc đang đặt trên vết sẹo của mình xuống, giữ lấy, không để cậu rụt về. Lòng bàn tay cậu nhỏ, ấm, nhưng đang run lên từng nhịp.

“Đừng khóc,” hắn nói khẽ, giọng như gió thoảng qua mái hiên, mang theo thứ dịu dàng mà trước giờ hắn chưa từng dám bộc lộ, “Chạm vào ta thì đừng khóc… ta xót em...”

Dương lắc đầu, mím môi. Cậu vẫn đang khóc, nhưng không rút tay lại, ngược lại còn lần tìm những vết sẹo khác như thể muốn tự mình ghi nhớ lấy từng vết thương năm đó của hắn đã mang về.

Hắn khẽ cười, cười mà như tự giễu.

“Có đau không?” Dương hỏi, giọng khàn khàn.

“Lúc bị, rất đau.”

Hắn đáp thật, không che giấu, không dối lòng.

“Nhưng đau nhất là khi nghĩ đến em sẽ nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi, hay là thương hại…”

Câu nói như một nhát chém, khiến Dương giật mình. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng trong veo, ánh trăng đọng trên mi mắt long lanh như giọt nước.

“Em không thương hại,” mi mắt ráo hoảnh trong giây phút ấy, sáng đến mức như muốn soi thấu cả lòng hắn.

Cậu nói, chậm rãi, từng chữ như từng nhát chạm khẽ vào lớp vỏ cứng cỏi hắn khoác lên mình.

“Em thương cậu.”

Bùi Anh Ninh cứng người lại.

Một giây.

Hai giây.

Cả người hắn như bị giữ chặt giữa không trung, không phải bởi vòng tay cậu, mà là bởi ba chữ ấy. Đơn giản, nhẹ tênh, không phô trương, không gắng gượng, nhưng lại thấm thẳng vào tận đáy tâm can.

“Em… thương cậu…”

Ngực hắn nghẹn lại, tưởng như không thở nổi.

Hắn cúi đầu, trán chạm vào vai cậu, không nói thêm được gì nữa, chỉ vùi mặt vào đó như muốn che giấu hết những run rẩy trong lòng.

Cậu vẫn vùi trong ngực hắn, giọng nhỏ như mưa rơi trên mái hiên:

“Biết không, em không cần cậu hoàn hảo. Em chỉ cần cậu… là cậu. Dù có đau, có sẹo, cũng không sao. Năm ấy cậu mãi chẳng về, em cũng lờ mờ tự mình đoán ra được... Em có oán, có trách, nhưng hơn hết cả là đều rất thương cậu...”

Và hắn, lần đầu tiên trong đời, không còn kìm được nữa.

Cánh tay siết lấy cậu, vững chãi nhưng đầy khẩn thiết. Bùi Anh Ninh ngước mắt lên, nhìn cậu như thể đang nhìn một giấc mơ quá đẹp để tin là thật.

“Dương… ta sai rồi… ta đã để em đợi quá lâu...”

“Thế thì thương lại đi, thương gấp mười lần đi!”, Dương ngắt lời, môi cong lên thành một nụ cười pha lẫn cả nước mắt, “Để cho công bằng.”

Dưới ánh trăng mỏng manh đang dần lùi về phía rặng tre xa, màn đêm cũng bắt đầu nhường bước cho một ráng hồng le lói ở cuối trời nhưng chưa nhú. Gió sẩm khuya sớm phả qua khung cửa hé mở, mang theo mùi đất ẩm se lạnh sau đêm dài...

Dương đã ngủ thiếp từ bao giờ, tay vẫn vắt ngang eo Bùi Anh Ninh, khuôn mặt úp vào hõm cổ hắn như mèo con tìm hơi ấm. Hơi thở đều đều, mái tóc lòa xòa rủ xuống trán, lồng ngực phập phồng nhẹ theo từng nhịp.

Bùi Anh Ninh khẽ xoay đầu nhìn cậu, một tia sáng mờ lướt qua đáy mắt. Hắn chạm tay lên tóc Dương, ve nhẹ như thể sợ đánh thức cả một giấc mộng vừa tìm lại được.

“Ta yêu em...”, Hắn thì thầm, dù biết cậu không thể nghe thấy. Nhưng cũng chẳng sao. Có những điều, chỉ cần nói ra một lần, là đủ.

Chỉ còn hai người – bên nhau.

Chậm rãi, bình yên, như ánh bình minh đầu tiên sau mùa giông bão.

Mấy ngày nữa thôi, đã đầu đông rồi...

Thật may.

Hắn đã đủ can đảm để về kịp.

_

Ánh nắng sớm len qua lớp rèm mỏng, rọi nhẹ lên làn da trắng ngần còn lấm tấm dấu hồng. Dương khẽ cựa mình, mi mắt chớp chớp, đầu đau như búa bổ vì dư âm của men rượu tối qua. Mùi gỗ trầm thoảng bên mũi, cùng cảm giác ấm nóng từ thân thể bên cạnh khiến cậu vô thức nhíu mày.

Cậu quay đầu.

Và... bắt gặp khuôn mặt ấy.

Gương mặt mà cậu đã tưởng mình sẽ chẳng bao giờ được thấy lại nữa, giờ đây đang yên ổn nằm bên cạnh, chỉ cách một gang tay.

Bùi Anh Ninh.

Cái tên từng gắn với biết bao đêm trằn trọc, bao lần thức giấc giữa khuya với ngực quặn đau… Giờ đây lại đang ở đây, trong cùng một chiếc giường, với dấu hôn còn chưa phai nơi xương quai xanh cậu.

Dương ngồi bật dậy.

Tấm chăn trượt xuống, để lộ bờ vai mảnh mai cùng vài vết đỏ nhạt. Cậu nhìn qua hắn một lần nữa, lần này là trong tỉnh táo, và không hiểu vì sao, cả người bỗng dưng lạnh đi một nửa.

Tiếng vải sột soạt đánh thức Bùi Anh Ninh.

Hắn mở mắt, thấy lưng cậu đang quay về phía mình. Vội vã bật người dậy, giọng khàn khàn gọi tên:

“Dương…”

Dương không quay đầu. Cậu chỉ buộc xong dây áo, rồi thong thả đáp, giọng đều đều:

“Cậu dậy rồi à.”

Chỉ bốn chữ. Nhưng như ngăn hẳn một con suối đang muốn chảy tràn. Không còn là cái giọng mềm oặt thì thầm bên tai đêm qua.

Không còn là ánh mắt long lanh khi gọi tên hắn.

Chỉ là một câu khách sáo. Một lớp sương mỏng ngăn cách.

“Dương…” Hắn khẽ lặp lại, giọng như run lên, “Em sao thế?”

Cậu không người lại. Cánh tay đưa lên như lau đi vệt nước mắt, nhưng đã không còn độ ấm của đêm qua nữa.

“Không sao...”

Dương nói, mỉm cười rất nhẹ, “Em cũng vừa tỉnh rượu.”

Hắn ngẩn người.

Dương nhìn hắn, cẩn thận, như đang cố giữ mình không vỡ. Rồi cậu thở ra một hơi thật khẽ:

“Cậu nghỉ thêm đi.”

Cánh cửa gỗ đóng lại.

_

"Dương... ta dắt em tới viện quán ăn chè khoai nhé? Món em thích ăn nhất mà."

"..."

"Sao thế em?"

"Không sao."

"Hay ăn bún cá, bún đậu? Ở Đông Đô nhiều quán ngon lắm."

"Ăn gì cũng được."

Bùi Anh Ninh nhìn bóng dáng mèo nhỏ vẫn miệt mài vẽ bản thảo chẳng mảy may để ý đến hắn, trong lòng dâng lên chút sợ hãi khó gọi tên.

"Em không muốn ăn gì đó sao?"

"Em không đói."

Bùi Anh Ninh đứng yên một lúc, cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng. Nắm hắn nhẹ lấy bàn tay của em, liền bị em nhẹ gạt ra.

"Ta sợ đấy..." hắn lẩm bẩm, giọng như một lời tự nhủ.

"Ta sai rồi..."

Một khoảng thời gian dài trôi qua, hắn không thể nhịn được nữa, bước tới gần hơn, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Dương, đôi mắt không rời khỏi nét mặt cậu.

"Ta thật sự sai rồi."

“Dương…” Hắn thì thầm, lần này không phải là hỏi về đồ ăn, mà là một câu hỏi khác.

“Em có còn nhớ những gì đã nói đêm qua không?”

Câu hỏi này như một nhát dao, cắt qua sự yên tĩnh đang bao trùm, nhưng cũng khiến cậu chậm lại, cuối cùng cũng ngừng vẽ, quay đầu nhìn hắn.

Ánh mắt ấy không còn là sự mơ màng hay dịu dàng như trước, “Nhớ thì sao? Mà không nhớ thì sao? Cũng chỉ là lời nói ngấm chút men rượu.”

Bùi Anh Ninh nín lặng.

"..."

"Em..." Hắn muốn nói thêm gì đó.

"Cậu về rồi, thật tốt quá. Thật tình chúc mừng cậu đã vượt qua cửa ải sinh tử ấy", thì bị cậu ngắt lời.

"Nếu không có việc gì khác ở nơi Đông Đô này, phiền cậu lưu về Bùi phủ."

Bùi Anh Ninh chết chân tại chỗ ngay sau khi nghe thấy câu nói ấy. Hàng lông mày nhíu lại mà hơi thở cũng gấp dần.

"Em... Dương, ta thật sự sai rồi."

Hắn tiến lại gần, hai tay đặt lên vai em. Rồi từ từ, run run gục xuống bên vai ấy.

Hắn nhỏ giọng như thủ thỉ...

…nhỏ đến mức như nói cho chính mình nghe, “Ta chỉ là sợ...”

“Ta sợ những vết sẹo ta mang trên người sẽ khiến em đẩy ta ra xa...”

Mất vài giây hắn mới nói tiếp, giọng trầm khàn, như lạc giữa một ngã ba mù sương:

“Dương… Nếu đêm qua là em say… thì ta cũng say. Say vì nhìn thấy em khóc. Say vì được ôm em trong lòng, được nghe em nói rằng em thương ta... Ta say đến mức không dám ngủ, sợ tỉnh dậy chỉ còn mình ta thôi.”

“Say vì em nói thương ta... say vì em nói mất vết sẹo phủ kín người ta đẹp tựa như hoa...”

Cậu cúi đầu, che khuất ánh mắt, nhưng vai khẽ run lên. Một thoáng, Bùi Anh Ninh ngỡ cậu khóc. Nhưng rồi cậu chỉ chậm rãi đặt bút xuống, giọng khô khốc:

“Nếu đêm qua em không uống đến say như vậy, nếu đêm qua em không mặc kệ mọi thứ mà chạy tới tìm cậu, thì cậu sẽ không bao giờ dám đối diện với em à?”

Hắn ngỡ ngàng.

Mà chính sự do dự trong phút chốc này của hắn.

Lập tức như một gáo nước lạnh tạt qua trái tim cậu.

Đồng tử cậu giãn nhẹ ra, trước mặt hình bóng hắn mờ dần. Đầu mũi cậu sộc lên vị cay nồng đến độ lờ mờ chỉ muốn vụt chạy xa khỏi hắn ngay lập tức.

Cứ coi như.

Cậu trẻ con đi.

Giờ cậu thật sự, thật sự là đang có cảm xúc lấn át lý trí rồi.

Cậu giận hắn.

Cậu tủi hờn.

Thật sự không cách nào hết nguôi cơn oán trách hai năm trong lòng. Đau như xé ruột gan, chờ đợi một người như sắp điên, sống một ngày tháng chẳng rõ vì điều gì.

Thà rằng nói, "Hắn chết."

Thà rằng nói, "Hắn sống. Nhưng không muốn gặp vì ghét cậu, hết yêu cậu rồi."

Chứ để cậu biết rằng hắn còn sống nhưng lại lẩn trốn không muốn gặp cậu.

Để cậu biết rằng hắn vốn chưa từng rời cậu nửa bước. Luôn từ đâu đó mà quan sát cậu từ xa.

Đúng rồi nhỉ.

Chính là cảm giác như bị lừa dối. Cảm giác như một chú chim trong lồng mà ngỡ cái lồng ấy là cả bầu trời rộng lớn.

“Cậu nghĩ em cần gì? Một lời xin lỗi à? Một cái ôm nữa? Hay một bữa sáng dỗ dành? Thế là đủ?”

“…Không,” hắn luống cuống lắc đầu,

“Ta chỉ... Ta... muốn được ở bên em.”

“Ở bên em?”

Cậu cười khẩy, lần đầu quay lại nhìn hắn, “Ninh, đêm qua em có uống, nhưng không say đến mức không nhớ bản thân đã nói gì. Từng câu từng chữ, từng cái chạm, em nhớ cả. Em biết mình đã yếu lòng. Nhưng sáng nay tỉnh lại… em cũng biết rõ một điều, người ôm em năm ấy bỏ đi, không phải vì không yêu,... ”

“Mà người em thương trong mắt em vốn là người như nào chứ...?”

Hắn là người đã luôn nói.

Dẫu có thế nào, cũng sẽ trở về ôm em vào lòng. Dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ khiến em phải đợi chờ không lấy một tin tức.

Chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ lập tức bằng mọi giá quay trở về ôm em.

Nói đến đây...

Nước mắt cậu chẳng kìm được nữa mà nghẹn ngào nấc lên, “Sớm biết là như vậy... ta chẳng nên đợi chờ đến thế... nó đau lắm...”

Một bước trượt khỏi sự kiềm chế mà hắn đã cắn răng giữ suốt hai năm nay, để chạy đến với người hắn thương.

Vừa dứt lời, toàn thân Bùi Anh Ninh như vỡ tung ra thành trăm mảnh. Không còn kịp suy nghĩ, không còn kịp phân định đúng sai, hắn nhào đến như thể chỉ chậm một khắc thôi, người trước mặt sẽ biến mất mãi mãi.

“Em... đừng khóc...”

Hắn ôm chặt lấy cậu, gấp gáp đến mức gần như quỳ sụp xuống mà siết cậu vào lòng. Vòng tay run bần bật. Trán hắn dụi vào cổ cậu, môi lắp bắp:

“Là ta sai… Là ta tệ bạc… Ta không nên bỏ em lại như thế…”

Dương giãy ra theo phản xạ, nhưng hắn không buông. Cậu vừa đánh vừa khóc, đấm vào vai, vào lưng hắn, từng cái một không hề có sức, chỉ toàn là uất nghẹn:

“Cậu cút đi! Đừng chạm vào em… Cậu không có tư cách…”

Hắn không tránh. Ngược lại còn ôm chặt hơn, bàn tay run rẩy giữ lấy mặt cậu, môi hôn tới tấp lên mắt, lên má, lên trán, như thể từng chỗ có nước mắt rơi xuống đều khiến hắn phát điên.

“Vâng vâng ta không có tư cách, ta tồi tệ, ta vô sỉ, ta là đồ thất bại, rẻ rúng, hèn hạ, không dám đối diện với em…”

“...”

Cậu im bặt, gạt tay hắn ra, chậm rãi lui lại nửa bước, ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn, không còn nước mắt, chỉ còn cay đắng.

Chỉ có tiếng gió thoảng qua ngoài cửa sổ, cuốn nhẹ qua những cánh hoa cúc trắng đặt trên bàn vẽ, những cánh hoa Dương đã tỉ mẩn vẽ từng nét suốt hai năm mong nhớ cho người không biết có còn sống hay đã chết kia.

Rồi, thật khẽ, Dương quay người đi. Từng bước rời khỏi thư phòng, để lại phía sau là dáng hình người kia đang gần như sụp đổ.

Chỉ có một câu, cậu để lại:

“Em mệt rồi, Bùi Anh Ninh. Để mai hẵng nói chuyện.”

...

...

Đầu đông cận kề, Đông Đô phủ đầy tuyết trắng.

Nhưng khu phố vẫn cứ náo nhiệt như vậy, dòng người đổ xô chốn phù hoa thơm phức ngào ngạt dư vị nhân thế. Viện quán đông nghịt người, mùi rượu phảng phất xen kẽ hương hoa mĩ nữ.

Nam nhân nọ đứng trên lầu cao trong viện quán lớn nhất thành Đông Đô - Phượng Viện, khẽ cong mắt phượng sắc sảo, phẩy chiếc quạt nhìn xuống dưới bóng người phía xa.

"Cậu."

"Sao?"

Thằng Sửu dâng lên ly trà, "Cậu đứng đây nửa ngày trời rồi."

Nam nhân nọ không đáp lời ngay. Chỉ khẽ nghiêng đầu, để ánh mắt lạnh như sương đầu mùa trượt dọc theo con phố rộn ràng dưới chân lầu, cuối cùng dừng lại nơi một bóng dáng mảnh mai đang dừng trước sạp bán hoa lưu ly.

Bóng người kia vận áo choàng gấm màu nguyệt bạch, bên hông lủng lẳng túi thơm, trong tay cầm chiếc ô giấy dầu xanh nhạt.

Giữa trời tuyết lạnh, dáng người ấy vẫn mang nét yên bình dịu dàng đến lạ.

Nam nhân rũ mắt, giọng trầm thấp lẫn chút khó chịu bực tủi trong lòng, "Y phục không dày, tay cầm ô cũng không chắc. Em ấy chẳng biết chăm sóc mình gì cả."

Thằng Sửu sắc mặt bất lực như đã vốn quá quen.

"Hay là để con cho người xuống mời cậu Dương vào nhé cậu?"

Hắn lắc đầu, chiếc quạt trong tay xoay nhẹ, gió thổi lất phất khiến châu tua lay động, "Không cần. Em ấy đang dỗi ta."

"...."

Ngón tay hắn siết nhẹ, như thể chỉ một lát sau sẽ quay người rời đi, nhưng rốt cuộc vẫn đứng lại, tiếp tục dõi theo bóng lưng ấy, như đã từng làm suốt hai năm nay.

Phải.

Hắn chưa từng rời xa em nửa bước. Luôn ngắm nhìn em từ xa như thế này. Chỉ là mới hôm kia thôi, hắn mới dám tiến lại gần em mà ôm trọn em vào cái đêm cuối thu se lạnh ấy.

Chẳng ai hay, giữa những xô bồ thị phi, có một người vẫn lặng thầm đứng nơi cao nhất thành Đông Đô, chỉ để đợi một ai đó bước ngang qua dưới lầu.

Bùi Anh Ninh nhìn vào mảng sẹo còn vương kín nơi bàn tay, lời nói phả qua tai hôm ấy lại tràn về như làn gió xuân hoa dịu tâm can đã sớm vỡ nát của hắn.

"Đây là hoa, làm gì có sẹo nào lại đẹp như vậy..."

Để em chờ những hai năm đằng đẵng, nhìn đã đủ mọi sự đau buồn lẫn vẻ mặt phờ phạc của em...

Nhưng thứ hắn sợ nhất vẫn là sợ đối diện với em.

Dẫu sao em vẫn an toàn mà bình yên sống trong mắt hắn.

Nhưng giờ hắn đã hiểu rồi.

Hắn đã làm em đau.

Một nỗi đau, nỗi chờ đợi mà nếu có là chính hắn cũng là sống chẳng bằng chết.

Em ngoài mặt an nhiên, nhưng trong lòng chắc cũng đã đổ nát rồi. Vậy mà sao hắn vẫn nhẫn tâm chỉ dám đứng từ xa như vậy?

Thật may.

Hôm ấy.

Tất thảy, em đã chạy tới vào kéo hắn lại.

Một lần nữa, kéo hắn ra khỏi vũng lầy tăm tối như vực thẳm ấy.

Bùi Anh Ninh thở ra một làn khói mỏng, gấp chiếc quạt lại, "Ta... từ giờ sẽ bù đắp cho em mọi thứ."

"Dẫu có là hái sao trên trời... dẫu có là núi sâu biển cả, cũng sẽ che chở cho em."

"Ta thật sự... sai rồi."

...

..

.

Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, làm chiếc màn trúc treo nơi lan can khẽ lay động. Tuyết đầu mùa phủ trắng mái ngói Phượng Viện, hòa với hương hoa thoang thoảng từ những dãy hàng dưới phố, khiến Đông Đô mang một vẻ đẹp nửa thực nửa mộng.

Bùi Anh Ninh đứng đó rất lâu.

Tay cầm chiếc quạt đã lạnh toát từ lúc nào, nhưng hắn chẳng hay. Ánh mắt vẫn đăm đăm dõi theo người nọ, dù bóng dáng ấy đã khuất sau góc đường tự bao giờ.

Ngoài trời tuyết rơi dày thêm một lớp nữa.

Từng cánh hoa lưu ly nhỏ đung đưa trong túi gấm bên hông.

Không ai biết, trong cái chậm rãi ấy, cậu đã cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc phía trên cao.

Chỉ là không ngoảnh lại thôi.

Dỗi mà.

Vẫn còn đang dỗi lắm.

Nhưng nếu là ngày mai…

Biết đâu, lại có thể dịu xuống một chút rồi cũng nên.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip