46. Hội đèn hải đăng


Đêm chính hội.

Khi trống canh vừa điểm giữa giờ Tuất, khắp các cổng lớn của Đông Đô đồng loạt mở rộng.

Dòng người đổ về quảng trường Đế Thính đông như nước vỡ bờ. Ánh đèn chiếu rọi từ bốn phía, gió thổi tung dải lụa treo cao, mùi hương trầm pha lẫn mùi hoa quế, hoa nhài lặng lẽ lan trong không khí.

Tầng thượng của Phượng viện nhìn xuống toàn cảnh.

Dương đứng dựa lan can, gió đêm thổi tung vạt áo dài, ánh mắt không dứt khỏi mười chiếc hải đăng đã được dựng sẵn giữa quảng trường. Cả mười chiếc đều được bao bọc trong tấm lụa trắng, chỉ còn chờ thời khắc buông lụa để tỏa sáng.

“Đẹp thật…”, cậu lẩm bẩm.

Từ phía sau, Bùi Anh Ninh lặng lẽ tiến đến, khẽ đặt tay lên eo cậu, hơi thở phảng phất bên tai: “Lát nữa nó sẽ là của em.”

“…”

_

Dọc theo con đường lát đá dẫn đến quảng trường trung tâm, từng dãy lồng đèn đỏ cam rủ bóng trên đầu, ánh nến hắt xuống khiến gương mặt người bên cạnh như phủ một tầng mộng ảo.

Dương chắp tay sau lưng, đi thong thả bên cạnh Bùi Anh Ninh, mắt liếc sang gương mặt nghiêng nghiêng kia dưới ánh đèn. Cậu thấp giọng cười:

“Vui nhỉ?”

Một cơn gió nhẹ lướt qua, dải lụa đỏ buộc trên cổ tay Bùi Anh Ninh khẽ tung lên, lướt chạm tay Dương làm cậu giật mình rụt lại, nhưng hắn đã nhanh hơn một chút. Vững vàng nắm lấy không cho cậu cơ hội rụt về.

Ngón tay của hắn lướt qua cổ tay người đối diện, dịu dàng buộc sợi dây lại, thắt một nút vừa khít.

“Em từ chối dây tơ tình à?”

Hắn nói, ánh mắt dừng lại ở sợi dây đỏ như máu kia, rồi lặng lẽ buông tay, chừa lại một khoảng ấm áp cháy âm ỉ nơi đầu ngón.

Dương nheo mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, cố giấu đi nụ cười nơi khóe môi. Cậu khẽ bước nhanh hơn nửa bước, ép mình sát lại bên hắn, rồi nghiêng đầu nói nhỏ, giọng khàn đi trong gió đêm:

“Sao thế kia? Vừa buộc xong liền bước nhanh thế?”

Bùi Anh Ninh sững lại. Hàng mi dài của hắn run khẽ như có tuyết đầu mùa vừa rơi xuống. Nhưng hắn không trả lời, chỉ ngoái lại, vươn tay.

Dưới ánh đèn lồng, từng động tác của hắn như chậm lại, mơ hồ và dịu dàng.

Lát sau, cậu nhẹ sờ lên môi, cảm nhận cái sự tê tê nhẹ rồi nhìn tấm lưng lớn phía trước.

“Hình như đối thơ mở rồi, ta dắt em tới đó.”

Hắn nói, giọng rất nhẹ.

Dù không quay đầu nhưng cậu nhìn thấy một bàn tay to lớn đã chờ sẵn trước mặt.

Dương nhìn bàn tay kia chừng một khắc, rồi bật cười khe khẽ, đưa tay mình đặt vào đó. Tay hắn ấm, lại khẽ siết một chút.

Hai người sóng vai bước tiếp.

Dương nghiêng đầu hỏi: “Tam thất nhất sinh, lấy vần nào thế?”

Bùi Anh Ninh cười nhạt, đưa mắt nhìn bảng đề phía trước: “Vần anh. Đề thơ đối luyến.”

Dương búng nhẹ lên cổ tay hắn, “Anh như trong trong lành? Hay như trong thông minh?”

Bùi Anh Ninh quay đầu, ánh mắt chạm đúng vào mắt cậu đang cong cong ý cười. Trong khoảnh khắc đó, tiếng trống ngừng lại, sân khấu lặng đi vài giây như trời cũng nín thở.

“… Như trong Ninh. Chữ Ninh của ta.”

Dương mím môi, tim như có ai vừa lén gõ một cái. Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ kéo tay hắn rẽ sang bên, chen vào một hàng người đang đợi được đối thơ.

“Vậy thì để em đối, cậu đứng nghe.”

Cậu nói, đầu ngẩng cao, môi vẫn vương nét cười như gió xuân sắp đùa giỡn một trận thật vui.

Tiếng người xung quanh rì rầm như sóng vỗ, lồng đèn treo cao lay động trong gió, đổ bóng lung linh lên mặt đất. Trên sân khấu nhỏ, một vị quan chủ khảo đang cao giọng đọc lên vế trên, giọng nói ngân vang giữa quảng trường:
“Yên ba giang thượng sầu vô tận — Ai đối cho tròn?”

Người trong hàng xôn xao, có kẻ thấp giọng ngâm thử, có người chau mày trầm ngâm, cũng có kẻ đã lặng lẽ lui ra vì không muốn mất mặt.

Dương bước lên nửa bước, tay vẫn nắm tay Bùi Anh Ninh phía sau, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn lồng. Cậu nhẹ cười:

“Đào lý viên trung ý khả kham.”

Một câu đối vừa nhã nhặn vừa nhuốm chút tình ý.

Yên ba giang thượng — sầu khôn cùng. Đào lý viên trung — ý khó nói. Một bên là sầu giang khói sóng, một bên là đào hoa ẩn tình, câu nào cũng tựa như rút từ tim mà thành.

Vị quan chủ khảo ngẩng đầu, mắt sáng lên: “Hay!”

Bên dưới người nghe rì rầm, có tiếng vỗ tay lác đác, rồi dần lan ra như sóng vỗ, cuốn theo mùi hương của đêm hội.

Bùi Anh Ninh đứng sau cậu, nhìn bóng dáng cậu dưới ánh đèn, bỗng cảm thấy lòng mình như bị câu thơ kia khẽ gõ một nhát — “ý khả kham”... Quả là khả kham.

Dương quay đầu lại nhìn hắn, mắt cong cong, cười như trộm đắc ý.

Bùi Anh Ninh im lặng nhìn cậu, một lúc sau, cúi xuống, thì thầm một câu chỉ đủ hai người nghe thấy.

“Mèo nhỏ, em là đang nói đến ta, đúng không?”

Dương cười không đáp, chỉ nhẹ lắc cổ tay, sợi dây đỏ vẫn còn đó, rủ xuống trong ánh sáng đèn lồng. Gió thổi qua, mùi hoa quế thoảng qua như cũng cười theo.

"Hay lắm, lát nữa thi thơ, em cứ đối như vậy."

"Tham lam."

Bùi Anh Ninh nhướng mày, cúi xuống sát hơn, giọng nói trầm thấp pha chút cười:

“Ừ, ta vốn tham lam.”

Dương bật cười khẽ, mắt vẫn không rời ánh đèn rực rỡ phía trước:

“Cả hoa cả trăng cũng muốn gom hết về cho mình, đúng không?”

“Không.”

Hắn siết nhẹ tay cậu, ngón tay đặt nơi cổ tay mảnh khảnh kia, khe khẽ xoa.

“Mình em là đủ. Một mình mèo nhỏ này đã dốc lên tâm can ra rồi...”

Dương quay đầu, ánh sáng đèn lồng lướt qua hàng mi dài của cậu. Đôi mắt ấy cong lên, bên trong không rõ là gió đêm, hương hoa hay là một ít mềm lòng bị trêu ra khỏi vỏ.

Cậu lẩm bẩm như thở dài:

“Lại cái thói dẻo mỏ.”

“Là do em nuông chiều.”

Câu trả lời ấy làm Dương không phản bác nổi.

Cậu khẽ cúi đầu, ngón tay nghịch sợi dây đỏ một vòng, chợt nghiêng sang hỏi:

“Lỡ em thắng thi thơ, phải treo điều ước lên hải đăng đấy. Cậu nghĩ em muốn viết gì?”

Bùi Anh Ninh cười mà không đáp ngay. Hắn cúi xuống, ngón tay dán bên môi cậu, như viết ra một lời hứa không thành tiếng.

Một lát sau, hắn mới đáp:

“Để ta xem…”

Xa hơn, ở đầu bên kia quảng trường, một người mặc hắc y đứng trong bóng đèn leo lét, che đi nửa mặt. Hắn chậm rãi nhấc tấm lệnh bài trong tay, lật qua lật lại, ánh sáng phản chiếu lên những ký hiệu khắc chìm lạ mắt.

Ánh nhìn dưới lớp mũ che đột nhiên dừng lại, như đã tìm thấy điều gì giữa dòng người đang náo nhiệt.

“Ra đây là lý do của cậu à, cậu Ninh?”

Giọng hắn lạnh đến mức hoa quế cũng ngừng tỏa hương trong khoảnh khắc.

...

Ngay sau đó, nửa trái của Quảng trường Đế Thính diễn ra cuộc thi thơ.

Nửa canh giờ sau, hơn một trăm thí sính từ khắp nơi đổ về đã hoàn thành bài thi của mình. Thêm một canh giờ nữa, hoàn thành 4 vòng thi còn lại.

Tiếng chuông báo hiệu vòng cuối cùng của cuộc thi thơ vang lên, bảng vàng được treo giữa quảng trường dần hiện ra năm cái tên đứng đầu, dưới ánh sáng chập chờn của hàng ngàn ngọn đèn lồng.

Dương ngẩng đầu nhìn, tên mình lặng lẽ xếp thứ ba — vừa vặn đủ để nhận một ngọn hải đăng.

Tiếng reo hò vang dội cả quảng trường, người đứng bên cạnh vỗ tay, người phía sau gọi lớn.

Nhưng giữa biển âm thanh hỗn độn ấy, Dương chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập khe khẽ.

Cậu quay sang nhìn Bùi Anh Ninh, khẽ cười một cái, nhẹ như gió thoảng.

“Vậy là có thể treo điều ước rồi.”

Bùi Anh Ninh nhìn cậu, mắt khẽ cong lên. Hắn không nói gì, chỉ giơ tay ra, lòng bàn tay lật ngửa, mời cậu bước lên một ngọn gió khác.

Dương đặt tay mình vào đó, lòng bàn tay khẽ siết lại. Trên cổ tay, sợi dây đỏ khẽ động một nhịp.

Nếu sàn thi thơ ở quảng trường Đế Thính lặng tựa như xuân hoa, thanh tĩnh như suối Đà. Người tới xem cũng như thả hồn vào nơi không khí thanh tịnh ấy, mà như thưởng thức mỹ vị câu ca.

Thì sàn thi võ — to gấp năm lần so với sàn thi thơ — lại như bước qua một cách cửa dẫn vào thế giới hoàn toàn khác. Tiếng hô vang dội, tiếng binh khí chạm nhau loảng xoảng, cả không gian như bị hun nóng bởi lửa quyết thắng.

Thật khó nào hình dung đây chỉ là một phần chơi của đêm hội.

Quả nhiên là lễ hội lớn nhất kinh thành.

Khán đài quanh sàn dựng cao ba tầng, chen kín người xem.

Cờ hiệu của các võ đường, các môn phái và quan quân đều được dựng sẵn, tung bay phần phật trong gió. Mùi mồ hôi, mùi gỗ, mùi đất đá bị quẫy tung hòa vào nhau, như kéo tất cả giác quan người đứng đó về với mặt đất.

Dương nhìn nam nhân vừa mới đi thay một bộ võ phục, dáng vẻ khác hẳn với cái thần thái thư sinh khi nãy, bất giác nhíu mày, "Cuộc thi này khoa trương thật đấy Ninh."

Bùi Anh Ninh kéo nhẹ vạt áo dài, cúi đầu cài lại dây giáp ở cổ tay, động tác vẫn thong thả như thường ngày, chẳng có lấy nửa phần căng thẳng.

"Ừm. Nói là 1 phần thi của đêm hội thôi, nhưng ngoài ra còn có ý đồ tìm người tài võ nghệ giỏi mà."

"Em chưa bao giờ thấy cậu đánh võ đó. À không nhưng cũng có mấy lần được nhìn quả một chút..."

Nghe Dương nói vậy, hắn chỉ khẽ ngẩng đầu, mày nhướng nhẹ:

“Ta thi theo ý em mà? Lát sẽ được nhìn thấy.”

Dương đứng bên cạnh, ánh mắt dán chặt lên vết sẹo nhạt bên cổ tay hắn, hơi mím môi.

Bùi Anh Ninh cũng dễ để ý điều đó. Nhưng hắn chỉ bật cười khẽ, đưa tay nhấc sợi dây đỏ trên cổ tay Dương, ngón tay khẽ chạm vào lớp da mỏng manh nơi cổ tay cậu.

“Chỗ này không được rút ra, nhớ chưa?”

Dương thoáng sửng sốt, rồi cười khổ: “Vâng vâng.”

Hắn dừng một nhịp, rồi giọng trầm xuống, mang theo vài phần nghiêm túc lẫn dịu dàng:

“Ta phải có đèn. Em đã lấy được đèn rồi, chắc chắn em sẽ được lên Đế Thính để thả. Em nghĩ ta can tâm để em đứng đó cùng chín tên chẳng rõ mặt mũi, trong khi ta phải ngẩng đầu nhìn từ dưới đất à?”

Dương mím môi, không đáp. Một lúc sau mới khẽ lẩm bẩm:

“Cái nết này của cậu, không sửa được.”

Bùi Anh Ninh cười nhẹ, bước tới gần hơn, giọng trầm thấp vang lên sát bên tai:

“Không sửa đâu. Em cũng đâu có thật muốn ta sửa.”

Dương khẽ nghiêng đầu tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay ra khỏi bàn tay hắn đang nắm. Cậu nhìn về sàn đấu rộng lớn phía trước, lẩm bẩm:

“Thắng là được rồi.”

Bùi Anh Ninh siết tay cậu một cái, giọng vẫn trầm như cũ:

“Ta về dắt em đi ước ngay đây.”

Gió thổi qua, kéo theo tiếng hò reo sôi trào từ sàn đấu, như chính nơi đó đang đập nhịp với mạch máu người đang bước lên.

Dưới ánh đèn cao treo rủ bóng lên mặt đất, Dương đứng bên rìa sàn đấu, nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy dần xa.

Tiếng trống vang lên từng hồi, như gõ thẳng vào ngực.

Trước mắt cậu là lưng áo màu đen viền bạc, từng bước chân Bùi Anh Ninh vững chãi giữa ánh sáng giao nhau của ngọn đuốc và đèn lồng. Mái tóc đen bị gió thổi tung.

Phía trước, trọng tài vừa dứt lời giới thiệu, Bùi Anh Ninh không chắp tay, không cúi người chào, chỉ đứng thẳng, mắt khẽ nhắm.

Đến khi tiếng hô bắt đầu vừa dứt, hắn mới mở mắt.

Lạnh lẽo, tĩnh lặng, và sắc bén như một lưỡi đao được tuốt ra khỏi vỏ sau nhiều năm yên ngủ.

Sàn đấu ván đầu vừa được thiết lập xong, ba vòng tròn lớn vẽ đậm nét son đỏ, căng dây từ đầu này sang đầu kia của quảng trường. Ở giữa, dãy cọc gỗ dựng lên như sườn núi, bên trên treo lủng lẳng các bia mục tiêu hình tròn, mỗi cái chỉ to bằng lòng bàn tay.

“Ván đầu: Cưỡi ngựa bắn cung. Ba vòng, chín bia, tốc độ tính điểm.” — Giọng trọng tài dõng dạc, vang lên trên loa truyền âm, làm sôi sục cả một góc quảng trường.

Một hàng ngựa chiến được dẫn vào. Tiếng vó giậm vang vọng, kim loại va nhau loảng xoảng. Ngựa Bùi Anh Ninh chọn là con hắc mã cao lớn, toàn thân đen tuyền không tạp sắc, chỉ có đai yên thêu chỉ bạc, gọn gàng, sắc sảo.

Dương đứng phía ngoài lan can theo dõi, mắt không dứt khỏi bóng người trên lưng ngựa.

Gió đêm lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng ran.

Hồi trống xuất phát vừa dứt, Bùi Anh Ninh thúc chân. Ngựa vụt đi như tên rời cung. Cả thân người hắn nghiêng theo đà ngựa, tay trái giữ dây cương, tay phải đã rút cung, lắp tên.

Phập!

Bia đầu tiên rung lên.

Phập! Phập!

Liên tiếp hai bia sau chỉ cách nhau vài nhịp thở, vẫn trúng tâm.

Đám đông bắt đầu reo lên, ánh mắt kinh ngạc đến trầm trồ, một số người còn xì xào bàn tán.

Hắn đang bắn không chậm lại dù chỉ nửa bước, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, không lãng phí lấy một cái nhấc tay.

Đến vòng cuối, ngựa lao tới bia số chín. Mũi tên vừa rời dây, áo hắn cũng bị gió tốc ngược, lộ ra vết sẹo dài mờ mờ nơi vai.

Trái tim cậu như dừng lại một nhịp thở.

Phập!

Bia chín rung mạnh, rồi lặng đi, một mũi tên cắm ngay giữa tâm.

Hồi trống kết thúc. Sân đấu ầm lên tiếng hoan hô.

Mà người trên lưng ngựa, chỉ thong thả xoay cung, cắm nó trở lại bao sau lưng, rồi quay đầu nhìn về phía Dương, khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn như mang theo ánh đèn từ ngọn hải đăng chưa thắp, mà cũng đủ soi rọi cả lòng cậu.

“Ván một: Bùi Anh Ninh, toàn trúng — đứng đầu.”

Trọng tài vừa dứt lời, tiếng cổ vũ như sóng trào lần nữa. Nhưng Dương thì chỉ lặng lẽ siết chặt cổ tay mình, mím môi.

“Dắt em đi ước ngay đây…”, Lời nói ấy vẫn còn như vang bên tai.

Cậu khẽ lẩm bẩm: “Cái áo này... tí ta phải buộc lại cho cậu.”

...

Ván hai: Tranh cầu.

Quả cầu làm bằng da thuộc, to cỡ nắm tay, được đặt giữa sàn đấu như mồi lửa chờ bùng cháy. Gần mười đấu thủ đứng thành vòng tròn, ánh mắt đều dán vào tâm trận.

Hồi trống vừa vang lên, đã có hai người lao tới, va vào nhau bằng lực mạnh đến mức âm thanh dội cả về phía khán đài.

Bùi Anh Ninh không vội. Hắn bước nhanh, vòng qua bên trái như nước lặng lẽ luồn khe đá, chờ hai kẻ đang tranh đoạt tự loại lẫn nhau. Và chỉ chớp mắt, khi một kẻ hụt đà ngã xuống, hắn đã vươn tay, giật lấy quả cầu từ giữa hai người.

Ầm!

Bên phải có tiếng gió rít, một bóng người vung chưởng lao đến. Hắn nghiêng người né, lướt ra ngoài như một cơn gió, thân pháp dứt khoát mà ổn định. Cánh tay giữ cầu không hề lỏng, mà cử chỉ lại thong dong hệt như chơi đùa.

Tiếng hò reo rộ lên.

“Ê người này là ai vậy! Người giỏi thế sao mấy năm trước chẳng thấy tham gia thi?”

Lại có người thấp giọng:

“Giỏi như vậy, sớm phải ngang làm quan võ trong triều đình rồi sao hắn lại ở đây?”

Dương đứng bên ngoài, mày hơi nhíu, mắt dõi theo từng bước chuyển của hắn trong sân đấu. Quả nhiên, lần này là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến hắn đấu võ.

Ánh mắt sắc lịm, dáng người vững như dao.

Cậu thấy rõ, hắn tránh giao đấu trực diện, nhưng mỗi lần xuất thủ đều chính xác tuyệt đối.

Đánh ngã là ngã, cướp cầu là cướp được, không để lãng phí một hơi sức nào.

Đôi mắt kia vẫn ổn định như mặt hồ cuối thu.

Đến phút thứ hai mươi, ba kẻ hợp lực vây hắn.

Một quyền từ trước, một cước từ sau, thêm một kẻ từ bên phải nhảy bổ vào. Khán giả nín thở.

Chỉ thấy một bước chân xoay, quả cầu được chuyền sang tay trái trong tích tắc, tay phải đánh nghiêng một chiêu, dùng thế mượn lực đẩy kẻ trước ngã nhào vào hai tên phía sau.

Động tác không thừa, không thiếu, vừa đủ giữ được mình, vừa khiến ba đối thủ lảo đảo dạt ra.

Nhưng chỉ một giây sau, cậu thấy ánh mắt Bùi Anh Ninh quét qua mình. Rất nhanh, chỉ một cái chớp mắt, như đang liếc mắt đưa tình một cái.

"..."

Phút thứ ba mươi đến. Trống vang.

“Vòng hai, người giữ cầu lâu nhất — Bùi Anh Ninh, hai mươi bảy phút, sáu giây.”

Sân thi võ như vỡ tung trong tiếng cổ vũ. Mà ở giữa sân, người ấy chỉ khẽ thở ra một hơi, rồi nắm quả cầu trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía khán đài.

Dương đứng đó, tay đã rời khỏi chuôi quạt, khẽ gật đầu. Mắt vẫn cong cong, nhưng đáy mắt là cả một biển dịu dàng.

Giữa tiếng hô vang như sóng, Bùi Anh Ninh rời khỏi sàn đấu, bước chân không chậm cũng chẳng vội, chỉ có vạt áo sau lưng vẫn còn rách một đường nhỏ, theo gió lay động.

Dương đón hắn ở lối vào, tay cầm một bình nước. Không nói gì, cậu chỉ đưa sang.

Bùi Anh Ninh ngẩng lên, chưa nhận vội, mà nghiêng đầu cười: “Mắt cong thật, em giận gì ta, phải không?”

“Không giận,” Dương chậm rãi đáp, rồi cúi xuống kéo áo hắn lại, ngón tay vén nhẹ lớp vải sau vai.

Một câu nói nhẹ như khói, nhưng vừa chạm vào lại như thiêu như đốt.

Bùi Anh Ninh khựng người, cổ họng chuyển động như định nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ cúi xuống, để mặc cho cậu buộc lại áo giúp mình.

“Đừng có liếc linh tinh nữa,” Dương cúi đầu buộc dây, giọng lầm bầm, “liếc thêm một cái là ta nhảy xuống đoạt cầu luôn đấy.”

“Em mà nhảy thì ta thua.”

Hắn cười, ánh mắt thấp xuống nhìn mái đầu kia: “Dưới này gió nhiều, chỉ sợ em lạnh.”

Dương dừng tay một thoáng, dây áo còn chưa buộc xong. Gió thoảng qua, vén lọn tóc bên trán hắn, cũng như vén cả câu nói kia vào đáy lòng cậu.

Cậu không nhìn lên, chỉ cúi đầu thấp hơn, khẽ “ừm” một tiếng như gió thoảng qua tai.

Bùi Anh Ninh nghiêng người, giọng nhỏ lại, sát bên tai cậu: “Ta yêu em.”

Dương khẽ nhướng mày, lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt vẫn cong cong nhưng lần này mang theo chút gì đó khó nói, vừa châm chọc vừa ngấm ngầm cưng chiều: “Thế lỡ em ước cho người khác thì sao?”

Bùi Anh Ninh không nói. Chỉ cười, rồi đưa tay đặt lên dây áo vừa được buộc xong, nhẹ nhàng vuốt xuống một đường, trầm giọng:

“Thế thì đốt đèn đó luôn.”

....

Vòng ba: Đấu kiếm.

Trống vang lên ba tiếng, âm thanh dứt khoát như chặt đứt mọi nhiễu loạn. Trên sàn đấu, từng cặp bước vào thế đối đầu. Bùi Anh Ninh tay nắm chuôi kiếm, thân hình thẳng tắp như một ngọn tùng giữa tuyết.

Đối thủ của hắn là một thanh niên cao lớn, khí thế xông lên tựa gió bão, rõ ràng là có căn cơ võ học không thấp.

Ngay chiêu đầu tiên, đối phương đã lao tới, kiếm quét ngang như muốn thử sức thăm dò.

Nhưng kiếm của Bùi Anh Ninh không nghênh đón trực diện, chỉ nghiêng người nửa bước, lưỡi kiếm hắn đã trượt theo cạnh đối phương mà đâm ngược trở lại.

Tiếng thép chạm nhau vang lên lanh lảnh, làm khán giả như bị kéo căng thần kinh.

Kiếm pháp của hắn không ồn ào, không hoa lệ.

Hắn không dùng kiếm thuật thường luyện, mà là một lối đánh khác. Tựa như… thứ từng được truyền thầm trong một quân đội nào đó, gọn, hiểm, tuyệt không nhân nhượng.

Chiêu thứ năm, đối phương bất ngờ vung một đòn cực mạnh. Áo Bùi Anh Ninh bị xé rách một góc ở tay áo. Máu tràn ra, đỏ một vệt.

Tiếng khán giả xôn xao, có tiếng hít sâu, có người đứng bật dậy.

Hai bên áp sát, kiếm khí như dao găm rạch ngang không khí. Thân ảnh xoay chuyển liên tục giữa sân đấu, ánh kiếm loang loáng như ánh chớp xé trời đêm.

Bùi Anh Ninh càng đánh càng thấy rõ: người này không phải dân thường học võ, mà là kẻ từng được huấn luyện sát phạt thật sự. Mỗi chiêu đều có sát ý, không phải để luận võ cho đẹp mắt mà là để hạ sát đối phương càng nhanh càng tốt.

Một lần giao kiếm gần, lưỡi thép chỉ còn cách cổ tay hắn một tấc, hắn nghiêng người, gạt chéo kiếm đối thủ, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Thừa lúc đối phương hụt đà, hắn bước nửa bước kề sát, nghiêng đầu tránh đòn kế, tay trái nắm lấy cổ tay kiếm địch nhân, rồi nhẹ giọng, “Quả nhiên, ta từng thấy anh trong đội y vệ bên cạnh thái tử, đúng không?”

Người kia sững ra một thoáng, không nói gì, ánh mắt lại càng thêm dữ dằn.

Bùi Anh Ninh cười nhạt, kiếm xoay ngược ép xuống: “Thái tử khao khát thấy ta thua trận thế à? Vậy tiếc rồi.”

Câu nói vừa dứt, tay hắn vận lực, kiếm lướt theo một đường vô cùng hiểm hóc, dồn đối thủ vào thế không thể tiến cũng không thể lùi.

Mũi kiếm phản chiếu ánh sáng chói lòa, tựa như ánh lửa bập bùng nơi đầu ngọn hải đăng, xẹt qua đường nhìn của đối phương.

Một nhịp thở sau, kiếm của Bùi Anh Ninh đã ghìm thẳng vào yết hầu kẻ kia.

Chỉ cần thêm một tấc — là máu đổ.

Đối phương buông kiếm. Trọng tài giơ tay, giọng rõ ràng:

“Thắng! Bùi Anh Ninh.”

Trên khán đài dành cho thân vương và quý tộc, thái tử không nhúc nhích.

Nụ cười trên môi y vẫn giữ nguyên như cũ, như thể đang xem một vở kịch thú vị — nhưng đầu ngón tay dưới ống tay áo rộng lại khẽ ngâm nga.

Một tên hộ vệ bên cạnh khẽ cúi đầu: “Thái tử.”

Thái tử khẽ nghiêng đầu, rót thêm rượu vào chén mình. Đôi mắt u tĩnh híp lại, như một con rắn đang lim dim chờ mưa lớn.

“Không sao,” hắn nhấp một ngụm, nhẹ nhàng, “Thắng được mới lạ.”

Hắn liếc nhìn bóng lưng Bùi Anh Ninh giữa sân đấu, khóe môi cong lên thêm một phân:

“Phá được đường dây của Văn thượng thư vết bỏng nặng chưa lành đã phi thẳng về Đông Đô. Ta còn đang lo sốt vó chưa hiểu nguyên nhân gì. Vốn tưởng nhóc sợ lưỡi kiếm với biển lửa rồi, vậy mà giờ lại thấy ở đây nhởn nhơ thi võ với cái đống sẹo đấy... Bộ hắn thích thả đèn lắm hả?”

Chén rượu trong tay khẽ nghiêng, một giọt rượu trong suốt rơi xuống mép áo.

“Thích thì nói, mười cái hay hai mươi cái ta cũng làm được tặng hắn, xem ra... nguyên do lại nằm ở đằng kia rồi.”

Tên hộ vệ theo ánh mắt thái tử nhìn sang khán đài phía tây, nơi đám đông chen chúc đang nhô lên những mái đầu đủ màu sắc, nhưng chỉ có một người đứng im không nhúc nhích.

Một người áo lam, tay còn vắt hờ một chiếc quạt giấy đã cụp, ánh mắt lặng lẽ nhìn về giữa sân như bị hút hồn theo từng đường kiếm.

Gió nhẹ thổi qua, cuốn phất vạt áo mỏng nơi cổ tay người ấy, để lộ một dấu bầm mờ nhạt — như vết bị ai đó nắm quá chặt, hoặc níu quá lâu. Cùng với dải lụa đỏ bay theo trong gió.

Thái tử không nói gì thêm, nhưng nét cười nơi khóe môi đã rộng đến mang tai.

Một hồi lâu, y đặt chén rượu xuống, tiếng chạm khẽ lanh canh, đôi mắt sâu lắng kia lại lần nữa híp lại, giọng như cười chơi:

“Thì ra là vậy. Vật đổi sao dời, cũng chẳng qua vì một người. Mà lại còn là nam nhân.”

Hộ vệ lặng thinh, không dám hỏi thêm nửa câu.

Thái tử tự mình rút một viên kẹo ô mai từ chiếc hộp bạc bên cạnh, ném vào miệng nhai giòn tan, đoạn thở ra một hơi: “Hôm nọ Trạch Đông nói ta còn không tin cơ đấy. Đúng là tận mắt thấy rồi mới dám tin.”

Y liếm môi, vị chua ngọt còn vương trên đầu lưỡi như càng khiến lời nói kế tiếp thêm phần trào phúng:

“Chẳng trách hắn sống sót trở về mà chẳng hề ghé phủ tướng quân một miếng nào, một mạch phi đến Đông Đô. Suýt chết được ta mang về trị bỏng cho được đôi ngày không chú ý lại cứ thế trốn mất. Là vì nhớ người, hay là sợ người ta bị cướp mất rồi?”

Ngón tay y lần nhẹ mép chén, móng tay khẽ gõ một tiếng cụp cụp.

“Thấy chưa,” hắn nghiêng đầu, giọng thong thả, “đúng như ta nói, những kẻ tưởng chừng vô tình, một khi động lòng thì lại điên cuồng hơn ai hết.”

Một thoáng yên lặng phủ xuống, rồi y cười khẽ, nụ cười mơ hồ như khói sương:

“Cũng tốt. Điều tra xem vị nam nhân khiến viên ngọc sáng nhà ta động lòng điên đảo đó là ai đi.”

Dưới sân đấu, khi cái tên “Bùi Anh Ninh” vừa dứt khỏi miệng trọng tài, tiếng reo hò còn chưa kịp lắng xuống thì một bóng áo trắng đã len qua đám đông, bước thẳng xuống bậc tam cấp.

Dương đi tới, gấp gáp, gió đầu hạ lùa qua vạt áo, thổi tung sợi tóc mai mảnh như khói.

Bùi Anh Ninh vừa thu kiếm về, quay lại đã thấy cậu đứng đó, ánh mắt tĩnh lặng, dường như đã nhìn hắn từ lâu.

“Em xuống thật à?” Hắn khẽ nhếch môi, giọng vẫn mang theo hơi thở vẫn như không sau ba trận kịch liệt.

Dương không đáp, chỉ đưa tay ra. Bùi Anh Ninh khựng lại một giây, rồi chậm rãi đặt tay mình vào tay cậu.

Dương nhẹ giọng, “Cậu nói không bị thương.”

Một câu đơn giản, nhưng ánh mắt kia lại khiến tim người đối diện khẽ rung lên như bị một sợi dây vô hình siết chặt.

Hắn siết chặt tay lại, “Nhẹ hều.”

Dương cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay Bùi Anh Ninh, không nỡ rút ra, nhưng cũng không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc.

Cậu chỉ lặng lẽ kéo hắn đi, đôi mắt dừng lại ở ánh đèn leo lét nơi đỉnh Đế Thính đang dần lóe lên.

“Nhẹ hều?” Dương không nhịn được cười, giọng mang theo chút trêu chọc. “Cắt tay đi thì vẫn nhẹ nhỉ?”

Bùi Anh Ninh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt ngây thơ của cậu. “Những vết thương này, ta bảo là nhẹ, thì là nhẹ.”

Dương không nói gì nữa, chỉ tiếp tục nắm chặt tay hắn, đôi mắt sáng ngời như sao trời vừa lóe lên sau làn mây.

Khi hai người sắp đến Đế Thính, không khí xung quanh đã bớt đi phần ồn ào, chỉ còn lại âm thanh của bước chân trầm lắng trong gió.
Bùi Anh Ninh quay sang, nghiêng đầu nhìn cậu. “Dương…”

Cậu ngước mắt lên, rồi khẽ mỉm cười: “Cậu chưa nói hết lời.”

“Vậy em nghe đây.”

Hắn bước thêm một bước, bàn tay hắn nắm chặt tay cậu như thể muốn giữ lại mọi thứ trước mắt. “Đừng vội nghĩ đến những điều khác. Hôm nay, chỉ cần thả đèn... là được.”

Dương nhìn hắn, ánh mắt ấy như ẩn chứa cả một vùng trời thẳm sâu, lấp lánh và vững chắc. Cậu không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Dưới ánh sáng mờ ảo từ đèn hải đăng, họ đứng đó, như thể thời gian chỉ còn lại sự yên bình trong giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip