7. Điên cũng tốt
Đêm hôm ấy, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn dầu le lói chiếu lên bàn sách.
Thư phòng người nọ tới tận khuya muộn vẫn chưa chịu tắt.
Gió ngoài trời rít qua khe cửa, mang theo cái lạnh của đêm khuya nhưng dường như chẳng mảy may làm kinh động đến cậu hai.
Cánh cửa phòng khẽ kêu cọt kẹt.
Cậu cả, đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt trầm tĩnh. Ánh sáng từ đèn dầu khiến những đường nét trên khuôn mặt cậu cả càng thêm phần rõ ràng ánh lên đôi nét vừa dịu dàng.
Người bước chậm rãi vào phòng, cố không gây ra tiếng động, nhưng cậu Hai đã nhận ra từ lâu.
"Muộn thế này mà cậu vẫn chưa nghỉ", Giọng cậu cả trầm ấm truyền tới. Cậu kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu Hai.
"Kẻo hại sức khỏe."
"Cậu Cả giờ này vẫn qua thư phòng với em, câu này nên dành cho cậu mới phải", cậu Hai trả lời, đôi mắt híp lại nét cười ngây ngô.
Cậu cả cũng liền cười hiền từ. Giây sau khẽ thở dài, ngón tay thon dài với lấy quyển sách, nhẹ nhàng đóng lại trước sự ngạc nhiên của cậu Hai.
Sắc mặt cậu đăm chiêu, hồi sau mới chậm rãi hỏi:
"Dương thấy cậu Ninh phủ họ Bùi thế nào?"
Cậu Hai ngước mắt lên, ánh nhìn có chút ngạc nhiên. Sau đó liền lập tức lảng tránh bằng một câu đúc ruột ra mà nặn, "Em chưa tiếp xúc với ngài ta nhiều, thật khó để nghĩ."
Thế nhưng gương mặt cậu dường như đã nói lên tất cả rồi. Vừa nghe thấy cái tên đó, hàng lông mày đã nhíu lại mà đen sị đi. Tông giọng cũng khác hẳn với sự dịu dàng trầm ấm vừa nãy.
Nguyễn Hiếu im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về những ngày tháng của chính mình.
Rồi anh chợt cười, giọng nói pha chút hài hước để làm nhẹ đi bầu không khí, "Em không ghét cậu, vậy lần này lên kinh hay xin cậu đi cùng em đi."
"Xin?", Tùng Dương nheo mắt lại, một dáng vẻ hoàn toàn không chút hài lòng.
"Em... em tự mình lên kinh thi được mà cậu cả. Thằng Lính nó cũng theo sau em, với lại em cũng lớn rồi."
Lớn rồi, nên tự mình có thể di chuyển lên kinh thành. Cớ sao phải phụ thuộc người nọ người kia?
Nguyễn Hiếu mỉm cười, nhưng đôi mắt chứa vài phần ngạc nhiên. Đứa em trai ngày nào lặng im, nhẹ nhàng điềm tĩnh như nước cảnh suối ngà, ít nói giữ cả một đám gia nô hoạt náo, bây giờ lại là đang bướng bỉnh lại với mình đấy à?
Anh chống cằm lên tay, ánh mắt lấp lánh nét trêu chọc.
Cậu Hai, khẽ hừ một tiếng, đôi mắt long lanh sáng lên như chuyển sang nét giận dỗi, "Cha và anh có vẻ quý công tử họ Bùi đó quá rồi."
Rồi lời nói bật nhẹ qua kẽ răng, lẩm bẩm thành mấy chữ, "Tên điên đó."
Nguyễn Hiếu nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười: "Tên điên? Sao em lại gọi cậu ta như thế?"
"...."
Cậu Hai lặng im, đôi môi mím lại, xem như vừa bị lỡ lời. Mà vội lảng tránh ánh mắt của cậu cả.
"Đâu có ạ! Cậu nghe lầm rồi."
Nguyễn Hiếu gật gù, nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ, "Kinh thành không đơn giản như em nghĩ đâu Dương."
"Năm đó ta lần đầu lên kinh, tuy gia thế nhà ta ở vùng gần như có quyền có thế bậc nhất, nhưng so với thiên hạ ngoài kia cũng chỉ như hạt cát nhỏ nhoi. Cũng suýt mà bị lừa vô số lần. Thiên hạ đấu đá, có cái đầu thôi là không đủ."
"Có cái đầu... nhưng cũng có thể bị lấy đi cái mạng lúc nào không hay."
Nghe đến đây, sắc mặt Dương bỗng trắng bệch, "Ca---"
"Cậu chưa từng kể với em..."
Nguyễn Hiếu ngả lưng vào ghế, ánh mắt như chìm vào những hồi ức cũ. Tiếng thở dài khe khẽ của anh vang lên giữa gian phòng tĩnh mịch.
"Không phải là chuyện đáng để kể đâu", anh đáp, giọng điệu pha chút đùa cợt nhưng đôi mắt lại ẩn chứa vẻ nặng nề, "Với lại, Dương lúc đó còn bé quá."
Dương cúi mặt, bàn tay vô thức siết lại trên mép áo, "Vậy... cậu Ninh đó đã giúp nhà ta ạ?"
Nguyễn Hiếu mỉm cười, đặt tay lên vai em trai, "Giúp nhà ta rất nhiều lần. Hơn nữa, ta vẫn là cảm thấy cậu Ninh không phải là người đơn giản, hắn còn nhiều tâm tư phía sau hơn nữa. Có điều..."
Dương ngẩng lên, đôi mắt còn vương nét bối rối, "?"
Nguyễn Hiếu bật cười lớn, một nụ cười không rõ là thật tâm hay cố tình trêu đùa, "Hắn có vẻ rất thích em."
Dương lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp phản bác: "Cậu nói cái gì vậy???"
Thế là lũ lượt từ những đêm đầu tiên gặp nhau đến mấy khoảnh khắc đầu chợ xuân lũ lượt mà kéo về trong kí ức, khiến thâm tâm cậu không khỏi thẹn mà hóa bực.
"Em sao vậy? Ý ta là thích hợp kết giao bằng hữu, làm ăn sau này."
Cậu cả nghiêng nghiêng cái đầu, bất ngờ với phải ứng gay gắt của em trai.
"?!"
Nhưng sự gấp gáp trong giọng nói của Dương lại càng khiến Nguyễn Hiếu thêm phần buồn cười.
"Cậu Ninh hay trêu ghẹo em lắm hay sao mà em phản ứng như thế?"
Dương mím môi, lập tức gắt lên: "Không có!"
Anh nhướn mày, ý tứ đầy thâm sâu: "Dù sao thì, người như hắn có đáng ghét hay không, đáng ghét lúc này, lại sinh quý lúc kia."
"Tính tình hắn hay nói hay cười, hay trêu hoa ghẹo bướm. Nhưng lại rất tốt. Còn tài cáng thì khỏi bàn, thật sự xuất chúng, gia thế còn quen nhiều quan lớn trong triều."
Dương im lặng, nhưng ánh mắt thì lại thoáng chút dao động.
"Nếu em chịu được tính tình cậu Ninh, ắt hẳn con đường sau này sẽ thuận buồm xuôi gió."
_
Bùi phủ.
Bùi Anh Ninh nhận lá thư từ tên gia nhân, ánh mắt lướt qua nét chữ đẹp như phượng múa trên phong bì.
Lời đề tên người gửi "Cậu Hai Điện Nguyễn phủ" khiến đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên một tia hứng thú.
Ngày này cũng đến, mèo nhỏ đanh đá ấy vậy lại chủ động viết thư, mời hắn cùng lên kinh thành.
Bùi Anh Ninh khẽ nhếch môi, ngón tay dài vuốt nhẹ mép giấy như đang vuốt một món đồ chơi yêu thích. Nụ cười đầy ẩn ý lướt qua môi, cứ vậy cười một mình nửa ngày trời.
Thằng Sửu bâng chén trà nóng qua, khẽ lắc đầu, "Bệnh giả điên của ngài ấy hình như để lại di chứng rồi, chiều ta phải mời Lý đại phu tới."
"...."
"Bốp!"
Thằng Lính ngã ngửa ra nền gạch, con dao cắm ngay chính giữa háng. Phía trên, Bùi Anh Ninh liếc xéo hắn, trầm giọng, "Cho hai chân để đi, tao lấy mày cái chân giữa."
"Con lạy cậu!"
"Cút ra ngoài ngay."
Mắng yêu kiểu này hơi đau tim.
Thằng Sửu lui ra rồi, đáy mắt hắn, ngoài sự sắc sảo, còn mới thoáng qua một tia dịu dàng khó nhận ra.
Hắn thả thư xuống bàn, tựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm hướng về kinh thành.
"Vừa tiện, giải quyết luôn chuyện hai mợ con mình nhỉ? Mợ Hai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip