𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 ➋
Cậu Hai Có Yêu Em Không? — Diệu lén đến nhà Cậu Hai để xin gia hạn nợ, nhưng lại chứng kiến một cảnh tượng khó xử khiến mọi chuyện không đi theo ý cô.
---
CHƯƠNG 2: EM TỚI ĐỂ XIN, CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ NHỤC
Trời vừa sụp tối, mưa tạnh. Mây đen vẫn giăng giăng trên đầu, nhưng những hạt nước cuối cùng đã thôi rơi xuống. Con đường đất dẫn ra bến thuyền vẫn còn lầy lội, in dấu đôi guốc mộc nhỏ xíu của một cô gái đi một mình, áo choàng lam nhạt che ngang nửa mặt.
Không ai hay cô Hai nhà họ Nguyễn – người kiêu kỳ, cao ngạo – lại đang âm thầm đến dinh thự họ Chu vào lúc này. Chỉ có ánh trăng mờ là chứng kiến bước chân vội vã, cùng đôi mắt rưng rưng của cô gái trẻ.
Nguyễn Diệu không đợi được. Cha cô vẫn nằm mê man. Khoản nợ thì như lưỡi dao kề cổ. Nếu không có tiền, nhà cô sẽ mất cả phần đất cuối cùng. Mà cô thì không thể trơ mắt nhìn nhà mình sụp đổ.
---
Dinh thự họ Chu sáng rực, đèn lồng treo khắp hàng hiên, phản chiếu lên mái ngói đỏ au. Tiếng đàn, tiếng trống, tiếng cười vang vọng từ trong nhà lớn. Không khí không khác gì một buổi tiệc.
Diệu đứng ngoài, hơi do dự. Nhưng rồi cô ngẩng đầu, gõ mạnh vào cổng sắt.
Một gia nhân ra mở cổng, nhìn thấy một tiểu thư áo choàng lam, nét mặt đoan trang mà táo bạo.
– "Tôi muốn gặp Cậu Hai Chính Huân."
– "Ờ… cậu Hai đang… bận tiệc tiếp khách, e là—"
– "Tôi là Nguyễn Diệu. Cô Hai nhà họ Nguyễn. Cậu ấy… chắc sẽ không từ chối."
Người hầu giật mình, vội chạy vào. Chẳng mấy chốc sau, cánh cổng mở toang. Cô được dẫn vào qua hàng hiên lát gạch đỏ, đi xuyên qua vườn cau trồng thẳng tắp, rồi đến thềm nhà chính.
Từ xa, cô đã nghe tiếng cười lanh lảnh của phụ nữ, tiếng ly chạm ly, mùi rượu nồng nặc xộc lên. Ánh mắt Diệu trầm xuống. Cô biết bản thân đến không đúng lúc. Nhưng… cô không có chọn lựa.
– "Cậu Hai! Có… khách tìm!" – Người hầu hơi lắp bắp.
Giữa gian phòng khách rộng lớn, chính giữa là một chiếc phản gỗ trắc chạm rồng. Chu Chính Huân ngồi giữa, áo lụa đen thêu chỉ bạc, tay cầm chén rượu, miệng đang cười cợt với hai cô đào dựa sát hai bên. Một cô gác tay lên vai cậu, tay kia vỗ nhè nhẹ vào ngực áo cậu. Cô còn lại đang cầm quạt phe phẩy, cố tình để lộ cổ trắng môi hồng.
Diệu đứng khựng lại. Cô chưa bao giờ… thấy thứ cảnh ấy. Dù biết Cậu Hai ăn chơi, nhưng chứng kiến tận mắt như thế này, vẫn khiến lòng cô lạnh buốt.
Cậu quay đầu nhìn. Đôi mắt say khẽ nheo lại rồi mở to.
– "Ồ… Cô Hai Nguyễn Diệu. Ghé thăm tôi đêm nay, là… nhớ tôi sao?"
– "Tôi đến để nói chuyện nghiêm túc." – Cô nói, cố giữ bình tĩnh, ánh mắt không nhìn mấy cô đào đang cười khúc khích.
– "Vậy à? Nhưng tôi đang bận…" – Cậu khẽ nhướng mày, đưa chén rượu lên miệng. – "Không thấy sao?"
– "Tôi thấy. Nhưng tôi nghĩ món nợ của cha tôi… đủ để giành lấy năm phút của Cậu Hai."
Tiếng đàn bỗng ngừng lại. Một thoáng im lặng trôi qua. Hai cô đào ngẩng mặt lên, tỏ vẻ khó chịu.
Chính Huân nhìn cô thật lâu, rồi ra hiệu cho mọi người lui hết. Đám tiệc tan nhanh như gió, chỉ còn hai người đối mặt trong gian phòng thênh thang.
Cậu ngồi thẳng dậy, chống tay lên phản, nghiêng đầu nhìn Diệu.
– "Cô quả thật to gan. Dám đến nhà tôi một mình, vào buổi tối, lúc tôi đang tiếp đào. Không sợ mang tiếng à?"
– "Tôi sợ mất nhà hơn." – Cô đáp thẳng. – "Xin Cậu Hai… cho cha tôi khất nợ thêm ba tháng. Tôi sẽ tìm cách gom đủ tiền. Nếu không… chúng tôi chẳng còn gì ngoài mạng sống."
Chính Huân không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, bước đến gần cô. Khoảng cách gần đến mức cô phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy rõ.
– "Cô nghĩ tôi là người mềm lòng à?"
– "Tôi nghĩ… Cậu là người có trái tim. Chỉ là chưa có ai khiến nó rung động."
Chính Huân khựng lại. Một thoáng bối rối lóe lên trong đáy mắt. Nhưng ngay sau đó, cậu cười nhẹ, rồi tiến sát hơn, thì thầm:
– "Cô dám đánh cược danh dự mình chỉ để xin khất nợ? Nếu tôi bảo… cho cô thêm ba tháng, nhưng mỗi tuần phải đến đây hầu trà tôi, cô dám không?"
Diệu nhìn cậu thật lâu. Gương mặt không biến sắc, nhưng lòng đang nổi sóng.
– "Tôi tới đây để xin… chứ không phải để nhục."
Nói rồi, cô quay gót, rời đi, bước chân vẫn vững vàng như thể chưa từng run rẩy.
Còn lại một mình, Chính Huân đưa tay vuốt cằm, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô qua khung cửa mở rộng. Lần đầu tiên… cậu thấy một người con gái dám ngẩng đầu nói chuyện với mình như vậy. Không sợ, không hèn, không van xin… mà vẫn giữ được khí chất.
– "Cô Hai Nguyễn Diệu… thú vị thật." – Cậu khẽ lẩm bẩm, môi nhếch lên đầy hứng thú.
Ngoài trời, gió lại thổi. Đêm nay, trăng soi sáng một khởi đầu… của một cuộc chiến trái tim.
_______
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip