𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 ➌

Sau đêm đó Diệu trở về nhà thì bị bà Hội đồng bắt gặp và mắng vì mất danh dự, đồng thời phía nhà họ Chu – ông Hội đồng Chu – yêu cầu xử lý khoản nợ, còn Cậu Hai Chính Huân thì buông một câu khiến cả nhà họ Nguyễn chấn động…

---

CHƯƠNG 3: “THÌ CỨ LẤY CON GÁI NHÀ HỌ NGUYỄN CHO CON, ĐƠN GIẢN MÀ CHA!”

Tiếng gà gáy canh ba vẫn chưa vang lên, nhưng Nguyễn Diệu đã về đến cổng. Áo choàng ướt đẫm sương khuya, mái tóc rối nhẹ vì gió đêm, gương mặt cô tái đi vì lạnh nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ kiên định.

Cô vừa đẩy cánh cổng tre, chưa kịp bước vào thì một tiếng quát sắc như roi xé gió vang lên:

– "Diệu! Con vừa đi đâu về hử?"

Dưới mái hiên nhà ngang, bà Hội đồng Nguyễn – mẹ cô – đang đứng khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Sau lưng bà, mấy người hầu đứng nép một góc, không dám thở mạnh.

– "Con đi đến nhà họ Chu." – Diệu nói nhỏ nhưng rành mạch.

– "Giờ này? Một mình?!" – Bà gằn từng tiếng, đôi mắt gần như đỏ ngầu vì giận.

– "Con chỉ muốn xin khất nợ thêm thời gian. Cha đang bệnh, nếu không trả sớm thì chúng ta sẽ mất hết!"

Bà Hội đồng bước nhanh đến, giơ tay lên rồi… dừng lại giữa không trung. Cuối cùng, bà chỉ siết chặt tay, thở gấp:

– "Con có biết danh tiếng một cô Hai là quan trọng cỡ nào không? Người ta mà biết con đến nhà Cậu Hai Chính Huân ban đêm, rồi đồn thổi lên thì sao? Mất mặt họ Nguyễn!"

– "Nếu con không làm, e rằng chúng ta chẳng còn cái mặt nào để giữ!" – Diệu nói dứt khoát.

Bà Hội đồng trừng mắt, định nói tiếp thì tiếng ho dữ dội từ phòng trong vang lên. Cả hai vội chạy vào. Trên giường, ông Hội đồng Nguyễn đang ôm ngực ho sặc sụa, má đỏ bừng, mồ hôi thấm đẫm gối.

Diệu vội chạy đến, ngồi bên giường, nắm tay cha.

– "Cha yên tâm. Con sẽ nghĩ cách… sẽ không để mất nhà, mất đất đâu."

Ông Hội đồng chỉ yếu ớt lắc đầu, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Ông biết… Diệu là hy vọng cuối cùng của cái nhà này.

---

Sáng hôm sau, tại dinh thự họ Chu.

Ông Hội đồng Chu – cha của Chính Huân – đang ngồi ở bàn gỗ lim, trước mặt là tờ giấy ghi chi tiết khoản nợ của nhà họ Nguyễn: 120 lượng vàng, đã quá hạn 2 tháng.

– "Tao không hiểu mày nghĩ gì mà để con nợ trắng tay ấy đi về không chút cam kết? Mày định tha cho họ thật à?"

Chính Huân đang ngồi bên, tay cầm quạt phe phẩy, vẻ mặt nhàn nhã như thể câu chuyện chẳng liên quan đến mình.

– "Cha à… cái nhà họ Nguyễn đó giờ có gì đâu mà lấy? Đất thì dính triều cường, nhà thì dột, cha bệnh nặng. Có tới xiết cũng chẳng ai dám mua."

– "Vậy mày tính để họ thiếu nợ hoài sao? Cái tên Chu Chính Huân này là để người ta coi thường à?"

Chính Huân nhướng mày, đặt quạt xuống, bật cười lớn:

– "Thì cha cứ lấy con gái nhà họ Nguyễn cho con đi. Đơn giản mà, khỏi cần trả vàng gì nữa."

Căn phòng im bặt. Mấy gia nhân bên ngoài nghe xong suýt làm rơi cả ấm trà.

Ông Hội đồng Chu đập mạnh xuống bàn:

– "Mày… điên à? Mày tính lấy con nợ về làm dâu họ Chu? Mặt mũi tao để đâu với thiên hạ?"

Chính Huân ngả người tựa vào ghế, nhếch môi:

– "Cô Hai đó không giống mấy con gái suốt ngày tô son đợi cưới. Cô ta có đầu óc, có gan, có lửa. Mà cha thử nghĩ coi, nếu cưới cô ta rồi, chẳng phải đất của nhà họ Nguyễn cũng thành của nhà mình sao?"

Ông Hội đồng trầm ngâm. Câu nói ấy… cũng chẳng sai.

– "Mày nói thật?"

– "Con thì nói chơi, còn cha tin hay không… tuỳ." – Chính Huân cười cười, đứng dậy phủi áo. – "Nhưng cha à, nếu cha mà thật sự muốn giữ danh tiếng, thì lấy cô Hai Nguyễn Diệu về làm vợ Cậu Hai họ Chu… là cách nhanh nhất đó."

---

Cùng lúc đó, ở nhà họ Nguyễn, Diệu ngồi trước bàn trang điểm cũ, chải tóc, gương mặt trầm tư. Bên ngoài, tiếng bà Hội đồng lại vang lên:

– "Con phải chuẩn bị, nhà họ Chu hẹn mai qua nói chuyện nợ nần. Không biết là tốt hay xấu…"

Nghe vậy, Diệu chỉ siết chặt tay, lòng tràn ngập hoang mang. Cô không ngờ… chuyến đi đêm qua của mình sẽ khiến mọi thứ thay đổi đến vậy.

Cô đâu biết rằng, trong bữa nói chuyện ngày mai, có một người đàn ông sẽ buông ra lời đề nghị làm thay đổi cả cuộc đời cô:

> “Gả cô Hai cho tôi đi. Vàng tôi không cần. Tôi chỉ cần… con gái của ông.”

________
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip