𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 ➎

tập trung vào đoạn Nguyễn Diệu âm thầm xuống khóc với cha mình trong đêm, rồi đưa ra quyết định quan trọng nhất đời: Chấp nhận cưới Cậu Hai họ Chu để cứu lấy gia đình.

---

CHƯƠNG 5: NẾU CƯỚI CẬU TA… MÀ GIỮ ĐƯỢC NHÀ, CON SẴN SÀNG

Trời đêm rơi xuống mái ngói cũ, im ắng đến mức tiếng gió đùa qua vòm cau cũng nghe như tiếng thở dài. Căn nhà họ Nguyễn chìm trong ánh đèn dầu leo lét. Bên trong, mọi người đều đã lui về phòng nghỉ, sau một ngày đầy sóng gió.

Chỉ còn một người chưa ngủ.

Nguyễn Diệu đứng nơi đầu hiên, trong tay là chiếc khăn thêu dở từ sớm, ngón tay mân mê sợi chỉ đỏ đã đứt từ bao giờ.

Cô không thể ngủ. Cảm giác bị đem ra làm món đổi chác vẫn còn đè nặng trong lòng. Nhưng bên cạnh cơn giận ấy… là ánh mắt của cha — người đã gầy rộc đi từng ngày vì bệnh và nợ. Đôi mắt ấy ám ảnh cô hơn bất cứ điều gì.

Cuối cùng, cô bước chầm chậm về phía phòng cha.

---

Cánh cửa gỗ khẽ kêu "kẹt" một tiếng nhỏ khi được đẩy ra. Trong phòng, ông Hội đồng Nguyễn đang nằm, đầu tựa lên gối bông, mắt vẫn mở nhìn ra trần nhà tối.

Thấy bóng con gái, ông cựa người, giọng yếu ớt:

– “Con chưa ngủ sao, Diệu?”

Diệu ngồi xuống cạnh giường, không trả lời ngay. Tay cô khẽ vuốt cánh tay cha, hơi thở run nhẹ. Rồi bất chợt — như không thể kìm nén thêm — nước mắt rơi xuống gối trắng.

– “Cha à… con xin lỗi.”

– “Con gái ngoan… con có lỗi gì?”

– “Con giỏi gì đâu. Cũng không cứu được nhà mình.” – Giọng cô nghẹn lại. – “Con từng nghĩ chỉ cần cứng đầu, sống cho đúng, không chịu ép mình… là tốt. Nhưng… cha ơi, nếu con không làm gì… thì gia đình mình sắp mất tất cả rồi.”

Ông Hội đồng đưa tay yếu ớt nắm lấy tay con gái, mắt ông hoe đỏ, giọng khàn khàn:

– “Cha… không muốn con phải chịu khổ, Diệu ơi. Nếu biết sớm sẽ có ngày như vậy, cha đã không vay… không đánh đổi…”

– “Không ai ngờ được mà cha.” – Cô mỉm cười trong nước mắt. – “Con không trách cha đâu.”

Một khoảng lặng phủ xuống căn phòng. Rồi, Diệu nhẹ nhàng nói, nhưng từng lời như dao cứa vào lòng mình:

– “Cha này… nếu con cưới Cậu Hai họ Chu… thì nhà mình không cần trả nợ nữa, đúng không?”

Ông Hội đồng Nguyễn lặng người.

Gió ngoài hiên thổi mạnh, làm lay động bức màn mỏng. Căn phòng như lạnh thêm vài phần.

– “Cha không ép con đâu, Diệu à. Dù có mất hết, cha cũng không muốn con vì chữ 'trả nợ' mà lấy chồng. Con còn trẻ… còn cả cuộc đời phía trước…”

– “Nhưng nếu cuộc đời con… bắt đầu bằng việc cứu được cha mẹ, giữ lại căn nhà tổ tiên để lại… thì con nghĩ, nó cũng xứng đáng để đánh đổi.”

Ông Hội đồng bật khóc.

– “Diệu ơi… cha xin lỗi. Xin lỗi con… trăm lần, ngàn lần.”

Cô ôm lấy cha mình, nước mắt rơi không ngừng. Lần đầu tiên trong nhiều năm, một cô Hai mạnh mẽ, kiêu hãnh… lại khóc như một đứa trẻ. Không phải vì sợ hãi, mà vì nỗi đau khi phải hy sinh điều thiêng liêng nhất: Tự do yêu và được yêu.

– “Cha cứ để con lo. Con sẽ cưới Cậu Hai họ Chu. Dù anh ta có xem thường con hay không, dù anh ta có thật lòng hay không… con chỉ cần một điều duy nhất — là cha mẹ bình yên, là nhà mình còn đất sống.”

---

Đêm ấy, Chính Huân ngồi một mình bên hồ sen nhà họ Chu. Trăng treo nửa mảnh, nước hồ lấp loáng ánh sáng bạc.

Anh lật lá thư vừa viết dở, chưa kịp gửi đi:

> “Cô Diệu, nếu hôm nay tôi cưới cô, không phải vì món nợ. Là vì… tôi muốn giữ lấy người con gái dám ngẩng đầu, dám nói, dám khóc… và dám sống vì gia đình mình.”

Anh gấp lại, bỏ vào phong bì, không gửi. Vì anh biết… ngày mai, cô sẽ là người gật đầu.

Chỉ có điều… cô sẽ cưới anh vì trách nhiệm, còn anh lại đang bắt đầu yêu thật lòng, hay là chỉ giả vờ yêu?.

_______
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip