𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 ➒
Nguyễn Diệu, cảm xúc dao động nhưng vẫn kìm nén vì quá khứ ăn chơi của Chu Chính Huân, đỉnh điểm là lời từ chối phũ phàng dù cô đang bắt đầu rung động.
---
CHƯƠNG 9: TÔI KHÔNG THƯƠNG CẬU
Những ngày gần đây, Nguyễn Diệu cảm thấy trong lòng mình dậy lên một cơn sóng nhỏ. Không ồn ào, không cuộn trào, nhưng đủ khiến tâm cô xao động.
Chu Chính Huân - người đàn ông mà cô từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ thèm để tâm tới - nay ngày nào cũng tới cổng phủ nhà họ Nguyễn. Khi thì viện cớ đưa chè sen mẹ cô thích, khi thì mang vài cuốn sách cũ biết cô thích đọc, có lúc còn lặn lội cả buổi chiều chỉ để đưa cô một chiếc ô vì... nghe bảo chiều nay trời sẽ mưa.
Mật ngọt chết ruồi - ông bà xưa nói chẳng sai. Nhưng Diệu không phải ruồi, cô là người. Và là một người biết sợ.
Sợ trái tim mình một lần nữa mềm lòng với một người không nên. Sợ rồi lại đau, lại nuốt nước mắt mà sống như mẹ mình năm xưa - cũng là vợ của một người đàn ông đào hoa.
---
- "Cậu Hai, sao dạo này rảnh dữ vậy?" - Diệu đứng dưới mái hiên, ánh mắt như vệt dao nhỏ, cười mà không thật.
Chính Huân mỉm cười, tay xách giỏ bánh hồng đào - thứ cô từng nói ăn một lần nhớ cả đời.
- "Có rảnh mới được qua gặp cô Hai. Chẳng lẽ phải hẹn trước?"
- "Tôi không phải đào của cậu Hai ngoài vũ trường đâu mà phải 'hẹn trước'."
Lời nói sắc lẹm, cố tình cắt đứt không gian êm dịu đang bủa vây. Nhưng Huân không giận, chỉ cúi đầu cười khẽ.
- "Cô Hai nói phải. Nhưng... tôi không còn tới vũ trường nữa rồi."
- "Chuyện đó liên quan gì tôi?"
- "Vì tôi muốn đổi, muốn sống cho đàng hoàng. Lý do là... cô."
Tim Diệu hẫng đi một nhịp.
Anh nói nhẹ nhàng, không khoa trương, không màu mè. Nhưng sao lời nói ấy lại nặng như núi đè lên lòng cô?
---
Tối hôm đó, Diệu ngồi trong phòng, tay cầm tách trà gừng mà không uống. Mặt nước trong ly phản chiếu ánh trăng bên ngoài cửa sổ, như soi cả một vùng cảm xúc đang lặng lẽ vỡ vụn bên trong cô.
Cô biết... mình bắt đầu để ý anh mất rồi.
Ánh mắt anh, giọng nói anh, từng bước đi chậm rãi đến bên cô... mọi thứ đều khiến cô xao lòng.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc đó, hình ảnh những cô gái từng đi qua cuộc đời cậu Hai lại hiện về như một cuốn phim cũ.
Người như anh... liệu có dừng lại được?
Liệu có vì cô mà thay đổi, hay chỉ vì mới mẻ, vì thử thách rồi lại rời đi?
---
Hôm ấy, khi mặt trời vừa lặn, cậu Hai lại tới. Diệu đang tưới cây trong vườn.
- "Cây lan này ra hoa rồi à?" - Anh bước đến, nhẹ nhàng.
- "Ờ, năm nào cũng vậy." - Cô đáp, không ngẩng lên.
- "Chẳng bù cho tôi, theo cô hoài chẳng nở được cái gì."
Diệu đặt bình tưới xuống, quay sang nhìn anh, lần đầu để lộ vẻ khó chịu thật sự.
- "Cậu Hai... tôi mong cậu đừng phiền tới tôi nữa."
Chính Huân sững người.
- "Sao vậy, Diệu?"
- "Vì tôi sợ. Tôi sợ sau này... tôi thương cậu thật, rồi cưới về lại khổ."
Cô ngẩng đầu, mắt hơi hoe đỏ nhưng giọng thì kiên quyết như lưỡi dao sắc:
- "Tôi không giống mấy cô ngoài kia. Tôi không cần rượu ngoại, cũng không cần váy lụa. Tôi cần bình yên. Mà cậu, Chu Chính Huân, cả quá khứ lẫn hiện tại... đều chẳng phải người đem lại bình yên cho tôi."
Anh bước tới một bước, toan nói gì đó nhưng cô giơ tay cản lại.
- "Tôi đã đồng ý cưới cậu là vì muốn cứu gia đình mình, chứ không phải vì tôi thương cậu. Cậu nên nhớ điều đó."
Rồi không đợi anh phản ứng, cô xoay người bước thẳng vào nhà, đóng cửa lại.
Tiếng cánh cửa vang lên "cạch" một cái, như tiếng buông xuống giữa hai người. Nhẹ mà nặng.
Chu Chính Huân đứng đó rất lâu. Tay anh vẫn còn cầm một bông hoa lan tím vừa hái, giờ rũ xuống như trái tim anh.
Không phải vì cô nói không thương. Mà là... vì cô sợ anh sẽ khiến cô khổ. Cô không tin anh.
Mà làm sao trách được?
Bởi anh từng là người... chẳng đáng tin.
---
Đêm đó, cả hai đều mất ngủ.
Diệu nằm trằn trọc, lòng đau như ai cào nhẹ. Cô biết mình hơi quá lời, nhưng nếu không dứt khoát thì cô sợ... mình sẽ lún sâu. Sợ ánh mắt dịu dàng của anh, sợ cách anh nhẹ nhàng hỏi han, sợ mỗi lần anh cười là lòng cô lại mềm đi một chút.
Còn Huân, anh đứng rất lâu dưới giàn hoa giấy trước nhà cô. Gió lùa vào tóc, vào tim anh lạnh buốt.
Lần đầu tiên trong đời, cậu Hai nhà họ Chu biết... cảm giác bị từ chối là như thế nào.
Nhưng anh không giận. Vì cô nói đúng.
Anh từng quá tệ. Tệ tới mức, giờ muốn làm người đàng hoàng cũng phải đánh đổi bằng sự nghi ngờ và xa cách từ người duy nhất khiến anh muốn thay đổi.
Anh ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng cô vẫn còn sáng đèn.
Và rồi, anh mỉm cười - một nụ cười buồn nhưng kiên quyết.
"Diệu... Em không tin tôi bây giờ cũng được. Nhưng tôi sẽ khiến em tin."
___________
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip