𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 ➊➊
mang màu sắc ngọt ngào và ấm áp như bạn yêu cầu. Chương này khai thác những khoảnh khắc dịu dàng và gần gũi đầu tiên giữa Diệu và cậu Hai sau thời gian căng thẳng.
---
CHƯƠNG 11: MỘT CHÚT NGỌT NGÀO THÔI MÀ
Trưa hôm đó trời trong veo, nắng nhẹ đổ xuống sân gạch đỏ khiến mọi thứ như sáng hơn mọi ngày. Nguyễn Diệu ngồi trên ghế gỗ dưới tán cây vú sữa, tay cầm cuốn sách thơ cũ của Hồ Dzếnh, ánh mắt lại cứ mải nhìn theo mấy con chuồn chuồn lượn vòng trên mặt ao nhỏ.
Từ trong nhà, bà vú vừa bưng mâm trái cây ra vừa nói:
“Cậu Hai ghé, con có ra chào người ta không?”
Diệu hơi khựng lại, tim đập lỡ một nhịp, nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên:
“Dạ… nếu người ta chỉ ghé đưa ít trà như hôm bữa thì… con ngồi đây cũng được.”
Vừa dứt lời thì phía hiên nhà vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Diệu không cần ngẩng đầu lên cũng biết ai đang đứng đó.
“Cô Hai.” – Giọng trầm ấm của Chu Chính Huân vang lên, dịu dàng như một bản nhạc giữa buổi trưa yên vắng.
“Cậu Hai lại mang gì tới nữa vậy?” – Diệu hỏi, mắt vẫn dán vào trang sách.
“Không có gì đâu… chỉ là… anh muốn gặp em.”
Lần đầu tiên, anh xưng “anh” một cách tự nhiên đến thế. Không còn là “tôi – cô” đầy cách biệt lễ nghi. Không còn những câu nửa đùa nửa thật. Mà là một lời nói nhỏ, đơn giản, đầy chân thành.
Diệu ngước lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen sâu đang nhìn mình, hơi thở như bị nghẹn lại trong khoảnh khắc.
“Cậu… à, anh… đến tìm em, giữa trưa nắng vậy… không sợ đen à?”
Chính Huân bật cười, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh:
“Anh mà đen thì càng hợp với em. Em trắng, anh đen, đi đâu cũng dễ nhận ra.”
“Cái gì mà giống đi chợ chọn xoài với bưởi vậy?” – Diệu bật cười khẽ, má ửng nhẹ.
Không khí giữa hai người bất giác trở nên mềm mại như nắng đầu hạ, không còn cái căng thẳng của những ngày trước, cũng không còn khoảng cách đầy kiêu hãnh như những tháng đầu quen biết.
Chính Huân mang theo một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn gỗ.
“Cái gì đây?” – Diệu tò mò hỏi.
“Một ít bánh đậu xanh anh nhờ đầu bếp trong phủ làm. Nghe vú em em bảo em thích ăn bánh đậu xanh nhưng không thích ngọt quá.”
Diệu mở nắp hộp ra, mùi đậu thoang thoảng lan trong không khí. Cô cắn thử một miếng, mềm mịn, ngọt vừa đủ, tan ngay trên đầu lưỡi. Đôi mắt sáng lên bất ngờ.
“Ừm… ngon thiệt đó.”
“Vậy từ nay, anh sẽ bảo làm mỗi tuần mang tới cho em.”
“Không cần làm phiền vậy đâu. Em đâu phải con nít.”
“Nhưng mà… anh muốn nuôi em mập chút.” – Anh nghiêng đầu, cười: “Mập chút thì có lẽ sẽ bớt lạnh lùng với anh hơn.”
Diệu phì cười, rồi quay đi che mặt. Không phải vì mắc cỡ, mà vì cảm giác ấm áp đang len lỏi vào lòng khiến cô hơi hoảng.
Cô hỏi vu vơ để đánh lạc hướng trái tim mình:
“Cậu Hai… dạo này có còn đi uống rượu với bạn bè không?”
Anh lắc đầu:
“Không. Giờ anh bận nghĩ món gì hợp khẩu vị em, rảnh đâu mà đi nữa?”
Cô nhìn anh, ánh mắt pha chút ngạc nhiên.
“Thật vậy sao?”
“Thật. Anh không muốn là một tên cậu Hai ăn chơi mãi mãi trong mắt em.”
Diệu im lặng một lúc, rồi đưa tay gấp nhẹ nắp hộp bánh lại.
“Thật ra… em không ghét cậu Hai như anh nghĩ đâu.”
Chính Huân quay sang, ánh mắt như sáng lên.
“Chỉ là…” – Diệu tiếp – “…em sợ. Sợ nếu mình để lòng mình nghiêng về phía anh, rồi sau này… lại phải ngồi thêu khăn cưới một mình.”
“Anh sẽ không để em phải thêu khăn cưới một mình. Nếu em đồng ý, anh sẽ là người đón em về – bằng cách đàng hoàng nhất.”
Chiều hôm đó, hai người cùng đi dạo quanh vườn sau phủ nhà họ Nguyễn. Nơi ấy trồng rất nhiều hoa nhài – loài hoa Diệu yêu thích từ bé. Cô cứ cúi xuống ngắt từng cánh hoa nhỏ, bỏ vào túi áo.
Chính Huân đi bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Cô trong ánh hoàng hôn, tóc búi cao, tà áo dài lướt nhẹ qua làn gió chiều. Ánh mắt anh ngưng đọng, bỗng buột miệng:
“Lấy em về, chắc anh không dám ra khỏi nhà luôn.”
“Sao vậy?” – Diệu hỏi, mắt tròn ngơ ngác.
“Vì sẽ cứ muốn nhìn em mãi. Nhìn hoài không chán.”
Cô lườm anh một cái nhưng môi lại mím cười. Một nụ cười nhỏ thôi, mà khiến cả hoàng hôn nhuốm màu mật ngọt.
Tối hôm ấy, khi trở về phủ, Chính Huân mở sổ ghi chép trên bàn, viết vào một dòng:
> “Hôm nay, cô ấy cười với mình – không phải vì phép lịch sự, mà vì lòng đã ấm lại một chút.”
_______________
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip