𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 ➊➎

tâm trạng lạnh lùng và xa cách của Nguyễn Diệu, khiến Chu Chính Huân buồn rầu, nằm dài trong phòng như người mất hồn. Tình tiết sẽ ngọt ngào xen lẫn hài hước nhẹ, thể hiện sự thay đổi thật lòng từ cậu Hai ăn chơi trứ danh.

---

CHƯƠNG 15 : CÔ HAI GIẬN TÔI RỒI, CẬU CŨNG ĐỪNG NHẮC CHUYỆN ĐÀO NỮA

Nắng đã lên cao khỏi ngọn cau ngoài sân, chiếu nghiêng qua cửa sổ phòng cậu Hai Chu Chính Huân — nhưng người trong phòng vẫn nằm im lìm như tượng gỗ.

Từ sáng tới giờ, cậu Hai chưa ăn gì. Cũng không nói gì. Cứ gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà, miệng thở dài từng đợt như gió lùa qua mái đình cũ. Bộ đồ ngủ vẫn còn nhăn nhúm, tóc tai rối nhẹ, gương mặt anh hốc hác lạ thường.

Lão Lý — hầu cận thân tín từ bé của cậu Hai — đứng bên giường nhìn cậu đầy lo lắng:

> “Cậu Hai, cậu cứ nằm riết như vậy rồi ốm ra đó, ai lo?”

Chính Huân không đáp. Anh vẫn nhìn trần nhà như thể có ai khắc mặt Nguyễn Diệu lên đó. Một lúc lâu, anh mới thở hắt ra:

> “Tao nói mày nghe, cái trần nhà này... lúc nhìn kỹ cũng giống ánh mắt cổ lạnh lùng nhìn tao hồi bữa ghê hồn.”

Lão Lý giật nhẹ khóe môi, cố nín cười nhưng không được, đành húng hắng ho vài tiếng:

> “Hay... em gọi vài cô đào tới tiếp chuyện cậu cho khuây khỏa ha? Hoặc cậu muốn lên Sài Thành chơi vài bữa? Em lo liền.”

Chưa kịp dứt lời, cậu Hai bật dậy, mắt trợn trừng như bị giội gáo nước lạnh:

> “Trời đất ơi! Mày điên hả Lý?!”

> “Bộ mày không thấy người ta giận tao vì mấy chuyện ăn chơi đó giờ à?! Giờ còn rước đào tới? Cô Hai mà biết, cô bỏ tao thiệt luôn là tao trèo cây mít nhảy xuống liền đó!”

> “Còn đi Sài Thành nữa? Mày giỡn hả? Tao còn chưa dỗ được cổ mà đi xa, bỏ cổ ở lại rồi lỡ cổ nghĩ tao cặp bồ trên đó thì sao?!”

Lão Lý nhăn mặt:

> “Thì... em thấy bình thường cậu thất tình là đi Sài Thành, có gái thì quên liền...”

Chính Huân chụp lấy cái gối kê ném thẳng vào mặt Lý:

> “Mấy nhỏ đó là chơi cho vui. Còn cổ... tao định lấy làm vợ đó mày hiểu không?!”

Gối rơi phịch xuống đất. Không khí trong phòng chùng xuống một nhịp.

Chính Huân thở dài, vò đầu bứt tai như con trai mới lớn đang thất tình:

> “Lúc cổ lạnh lùng nhìn tao rồi nói… ‘Tôi không thương cậu, tôi cưới vì gia đình’, tao thấy tim như bị bóp nghẹn vậy đó.”

> “Chưa ai dám từ chối tao kiểu đó.”

Anh cười nhạt, mắt lại hướng lên trần nhà:

> “Nhưng cũng chưa ai khiến tao thương nhiều vậy.”


Chiều hôm ấy, không đợi người làm gọi, Chính Huân tự rửa mặt, chải tóc, thay đồ chỉnh tề. Không mặc áo gấm, không xức nước hoa sặc sụa, mà chỉ mặc áo dài lam nhạt, quần đen, tóc chải ngược, trông vừa điềm đạm vừa tươm tất.

> “Mày nói thử xem,” – anh quay sang Lý – “Bây giờ tao ôm giỏ cam lại phủ nhà cổ, tao nói là mang cho ông Nguyễn giải cảm, có bị đuổi không?”

Lý nheo mắt, suy nghĩ như quân sư:

> “Không đâu. Ông chủ nhà đó dễ chịu mà. Với lại ông cũng biết cậu nghiêm túc rồi, không cản cậu vô cửa nữa đâu.”

> “Nhưng cô Hai thì...” – Lý kéo dài giọng.

> “Cổ thì cái mặt lạnh như mặt trống chiêng ấy hả?” – Chính Huân cười, mắt thoáng chút dịu dàng – “Kệ. Cổ lạnh nhưng tao chịu được. Cổ chửi tao mà tao vẫn thấy vui, vậy mới nói… chắc tao thương thiệt rồi.”


Tối hôm đó, Nguyễn Diệu đang ngồi đọc sách trong hiên nhà thì nghe tiếng chân quen thuộc. Cô chưa quay lại cũng biết là ai, chỉ lặng lẽ lật thêm trang sách.

> “Cô Hai...”

Tiếng anh nhẹ như gió đầu hè. Cô im lặng.

> “Anh mang chút cam mật tới. Nghe ông Nguyễn mấy hôm nay ho sù sụ.”

Diệu khẽ khàng đáp, giọng không cảm xúc:

> “Cảm ơn.”

> “Cô... có giận tôi không?”

> “Cậu Hai nghĩ mình đáng để tôi giận sao?”

Chính Huân cứng họng. Mặt anh hơi tái, nhưng vẫn cười:

> “Anh biết anh sai. Nhưng lần này, anh không bỏ chạy. Anh đang sửa. Vì em.”

Diệu quay sang, ánh mắt vẫn bình thản:

> “Tôi không cần cậu sửa vì tôi. Cậu nên sống tốt vì chính bản thân mình.”

> “Chuyện cưới xin, tôi vẫn giữ lời. Nhưng… tình cảm thì, tôi không hứa gì đâu.”

Chính Huân khẽ gật.

> “Chỉ cần em cho anh một cơ hội. Một tháng thôi.”

Cô không đáp, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy:

> “Trễ rồi. Cậu về đi.”

Anh nhìn theo dáng cô khuất dần sau bậc cửa, tim đau nhói mà vẫn cảm thấy ấm áp. Vì ít nhất… cô vẫn còn đứng đó, vẫn còn lắng nghe anh, dù chỉ một chút.

---

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip