𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 ➊➏

Anh rủ cô đi Sài Thành chơi

Lý do là “tập làm quen với danh nghĩa vợ cậu Hai”

Không khí chương này ngọt ngào, xen chút tình cảm khẽ khàng, và sự mềm lòng từ từ của cô Hai Nguyễn Diệu dù vẫn còn cố giữ lễ nghĩa.

---

CHƯƠNG 16: TẬP LÀM QUEN VỚI DANH NGHĨA VỢ CẬU HAI

Trưa hôm đó, nắng Sài Thành đổ xuống rực rỡ như rải mật. Nhưng ở phủ họ Nguyễn, không khí lại nhẹ như sương, không vướng mùi nắng cũng chẳng lẫn gió.

Nguyễn Diệu ngồi thêu khăn bên hiên, nét mặt an tĩnh, từng mũi kim đều đặn như hẳn không có chuyện gì làm phiền tâm trí. Nhưng thật ra trong lòng cô vẫn còn vướng víu.

Cái ánh mắt của cậu Hai mấy hôm trước cứ lởn vởn trong đầu. Nhất là cái giọng cậu khi nói: “Chỉ cần em cho anh một cơ hội. Một tháng thôi.”

Vậy mà đúng thật, đã ba ngày liên tiếp, không sáng nào không thấy dáng người cao lớn ấy thấp thoáng ngoài sân, tay xách giỏ trái cây, khi thì bánh đậu xanh, lúc thì một mảnh giấy viết tay, chỉ là đôi câu thơ không trọn vần — nhưng đọc lên thấy... ngồ ngộ và... thương thương.

---

Đến chiều, khi mặt trời vừa đổ xuống hàng cau thì tiếng vó ngựa quen thuộc lại vang lên. Xe ngựa nhà họ Chu dừng ngay trước cổng.

Lần này cậu Hai không xách giỏ, không ôm sách, không hoa, không bánh.

Anh bước vào với dáng đi thong thả, mắt sáng lên như có dự định gì to tát.

> “Chào cô Hai.”

Cô gật đầu nhẹ, giọng vẫn giữ đều:

> “Cậu Hai lại tới?”

Anh gãi đầu:

> “Thì... nhớ em, chứ sao.”

> “Tôi không phải người yêu của cậu Hai để cậu nhớ.”

> “Sắp là vợ rồi mà, không nhớ sao được?”

Cô khựng lại giây lát, ngẩng lên nhìn anh. Anh vẫn cười, nụ cười không còn trêu ghẹo như xưa, mà ấm áp, chừng mực, đúng kiểu một người đàn ông đang nghiêm túc theo đuổi tình cảm.

> “Cô Hai này.” – Anh ngồi xuống đối diện cô – “Tôi có chuyện muốn hỏi.”

> “Cậu hỏi.”

> “Cuối tuần này, tôi lên Sài Thành gặp một ông bạn cũ. Cũng tiện thể có việc bàn chuyện mở nhà máy dệt. Cô... đi với tôi được không?”

Cô nhíu mày.

> “Tôi đi để làm gì?”

> “Thì... gọi là tập làm quen với việc sắp làm vợ của cậu Hai họ Chu. Cô không phải thường nói mình cưới tôi là vì trách nhiệm sao? Thì bây giờ, mình đi với nhau, xem như là... tập nghĩa vợ chồng.”

Cô im lặng.

Anh nghiêng đầu:

> “Tôi biết cô cảnh giác. Cô sợ tôi lại chơi bời, rồi bỏ rơi. Nhưng Diệu này...”

Anh lần đầu gọi tên cô nhẹ nhàng như thế.

> “Tôi thề là lần này tôi muốn nghiêm túc. Không rượu, không bài, không đào. Tôi dẹp hết rồi. Chỉ muốn sống tử tế, với em.”

> “Nếu em không đi, tôi cũng không trách. Nhưng tôi mong, em cho tôi một cơ hội... để được ở bên em không phải với tư cách một cậu Hai ăn chơi, mà là... người chồng tương lai của Nguyễn Diệu.”

Cô lặng người.

Trong lòng chợt nhói lên. Không phải đau — mà là một thứ cảm giác rất lạ, mơ hồ và ấm áp. Cô không nghĩ mình sẽ nghe được những lời như vậy từ miệng Chu Chính Huân – người từng chỉ biết đến đàn ca, tiệc rượu, gái lầu xanh.

> “Tôi... sẽ suy nghĩ.” – Cô khẽ đáp, mắt vẫn không nhìn thẳng anh.

Anh cười. Nụ cười rất nhẹ, như được tha thứ một phần.

> “Tôi đợi. Nhưng nếu đi, tôi sẽ dắt em tới mấy tiệm sách lớn nhất Sài Thành. Mấy tiệm vải nữa. À, rồi ăn bánh flan đường nâu chỗ tôi hay ăn. Chỗ đó ngon lắm.”

> “Tôi tưởng cậu không còn ăn chơi?” – Cô cười khẽ, lần đầu có chút giễu cợt nhẹ.

> “Thì đi với em đâu tính là ăn chơi. Đi một mình mới gọi là phung phí, đi với em là đầu tư tình cảm.”

Cô mím môi cười, rồi cúi mặt xuống, không nói thêm.

Nhưng cậu Hai biết… nụ cười đó là một tín hiệu mừng.

---

Ba ngày sau.

Trời chưa kịp sáng hẳn, phủ họ Nguyễn đã có người đánh xe tới trước.

Cô Hai Nguyễn Diệu ngồi trong xe, áo dài màu ngà ngọc, tóc búi cao đơn giản, tay đặt lên vạt váy một cách kín đáo, ánh mắt thản nhiên nhìn ra cửa xe. Nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy — trái tim cô đang đập nhanh hơn thường lệ.

Còn người bên cạnh – cậu Hai Chu Chính Huân – hôm nay ăn mặc gọn gàng như một doanh nhân đúng nghĩa, áo sơ mi trắng cổ đứng, khăn tay cài túi, không còn dấu tích của một công tử phong lưu năm nào.

> “Cảm ơn em đã đi cùng tôi.” – Anh nói nhỏ khi xe bắt đầu lăn bánh.

Cô không trả lời, chỉ nhìn thẳng ra đường.

> “Chuyến đi này, tôi hứa không để em thất vọng.”

Cô lặng thinh, nhưng môi hơi cong nhẹ.

---

Tối hôm đó, họ ngồi trong quán trà nằm ở tầng hai một tiệm sách lớn ở Sài Thành.

Anh pha trà cho cô, rót đúng kiểu, tay không run, ánh mắt chuyên chú. Cô nhìn anh – người đàn ông từng làm cô chán ghét – bây giờ lại khiến cô không thể rời mắt.

> “Người ta nhìn vào cứ tưởng vợ chồng son.” – Cô buột miệng.

Anh ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ:

> “Thì... mình sắp là vậy mà.”

> “Tôi còn chưa gật đầu thật lòng.”

> “Nhưng em đã đồng ý đi cùng tôi. Như vậy là một nửa rồi.”

Cô không phản bác. Chỉ nâng ly trà lên nhấp một ngụm, nhưng đáy lòng thì đang rung nhẹ như sóng nước hồ mùa hạ.

Có thể nào... một người như anh, thật sự đã đổi thay vì mình?

Có thể nào... một cuộc hôn nhân vì nghĩa, sẽ hóa thành một cuộc đời vì tình?

---

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip