𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 ➊➑

tiếp nối sau khi họ gặp lại người cũ của cô Hai ở Sài Thành. Chương này sẽ mang không khí lãng mạn, nhẹ nhàng, tập trung vào sự tiến triển tình cảm ngọt ngào và tinh tế giữa hai nhân vật chính. Đây cũng sẽ là chương đầu tiên mà anh buông lời yêu, mở ra một bước ngoặt tình cảm rõ ràng hơn.

---

CHƯƠNG 18: TÔI THƯƠNG EM, TỪ LÚC NÀO KHÔNG HAY BIẾT

Trời Sài Thành đổ mưa vào lúc không ai ngờ tới.

Buổi tối ấy, sau một ngày lang thang hết hiệu sách đến quán trà, họ trở về nhà trọ khi mây đã sầm sì kéo đến. Mưa rơi như trút nước, làm cho phố xá vốn đã náo nhiệt lại càng thêm hỗn loạn. Nhưng trong căn phòng nhỏ của khách trọ, mọi thứ vẫn bình yên.

Diệu ngồi bên cửa sổ, tay cầm quyển sách đọc dở, mắt dán vào màn mưa mờ ảo bên ngoài.

Chu Chính Huân đứng bên bàn, tay chắp sau lưng, mắt không rời bóng cô. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi lần chớp mắt, mỗi lần đưa tay vén lọn tóc rơi xuống má… đều khiến anh muốn giữ mãi khung cảnh ấy trong tim.

> “Sài Thành mưa nhanh mà cũng tạnh nhanh.” – Cô khẽ nói, vẫn không quay lại.

> “Nhưng có những cơn mưa để lại ướt rất lâu.” – Anh đáp.

Cô quay sang, ánh mắt nghiêm:

> “Cậu Hai lại bắt đầu dùng lời mật ngọt.”

Anh cười, bước đến gần, đứng phía sau ghế cô:

> “Tôi không có học nói lời ngọt ngào đâu. Cái gì tôi nói, đều từ lòng ra cả.”

Cô im lặng. Mắt vẫn nhìn mưa, nhưng tai đã đỏ.

Một hồi sau, anh lên tiếng:

> “Diệu à... Hôm nay, em nhìn người cũ bằng ánh mắt lạ lắm.”

Cô giật mình. Nhưng anh không trách móc. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, hơi buồn:

> “Tôi biết, em chưa quên hẳn. Tôi không giận. Chỉ là... tôi sợ. Tôi chưa từng sợ mất ai như sợ mất em.”

Cô siết quyển sách lại, rồi ngước lên.

> “Tôi không còn thương người ta. Nhưng tôi cũng chưa thương cậu.”

Anh gật đầu:

> “Không sao. Tôi chờ được. Chỉ cần... em cho tôi một cơ hội.”

Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Ngoài trời, mưa bắt đầu nhỏ lại.

Anh nhìn cô rất lâu. Môi mím lại rồi buông ra một câu, nhẹ mà như đánh vào tim:

> “Tôi thương em, từ lúc nào không hay biết. Chắc là từ lần đầu thấy em ngồi trên hiên nhà thêu khăn, giữa nắng chiều… mà không thèm ngó tôi lấy một lần.”

> “Cậu Hai...” – Cô gọi anh, giọng khàn khàn.

> “Ừ?”

> “Cậu làm vậy... tôi sợ.”

Anh quỳ một chân xuống bên cạnh cô, tay nắm lấy tay cô, ánh mắt thành thật đến độ khiến người ta chẳng thể nào nghi ngờ:

> “Sợ gì?”

> “Sợ... lỡ tôi cũng thương cậu, rồi cậu lại trở về với những thói cũ, thì tôi biết sống sao?”

Anh im một lúc, rồi nắm tay cô chặt hơn:

> “Nếu tôi làm em khổ, tôi nguyện chết trước.”

Cô bật cười trong nước mắt:

> “Lời thề của đàn ông họ Chu... tôi nghe quen lắm rồi.”

> “Nhưng chỉ lần này, tôi nói với người tôi muốn sống cùng đến cuối đời.”

Lần đầu tiên, cô không rút tay ra.

Ngoài kia, mưa đã tạnh hẳn.

---

Tối đó, anh không ngủ được. Nằm trên giường gác tay lên trán, nhớ lại đôi mắt cô lúc cười giữa tiếng mưa, anh thấy lòng bình yên lạ.

Trong đầu anh nghĩ:

> “Mình từng say bao nhiêu người đẹp, từng qua bao nhiêu nơi, nhưng chỉ có một lần… thấy được nhà là ở trong ánh mắt của một người con gái.”

Và người đó, giờ đang ngủ cách vách.

---

Sáng hôm sau, anh chủ động rủ cô:

> “Đi thêm vài nơi nữa đi. Gọi là... tập làm quen với danh nghĩa vợ của Chu Chính Huân.”

Cô nhướng mày:

> “Tôi chưa cưới cậu.”

> “Thì mới nói là... tập làm quen. Cưới thiệt rồi mà còn ngượng thì kỳ lắm.”

Cô mím môi, khẽ gật đầu.

Anh cười như đứa trẻ được kẹo.

> "Cậu Hai của ngày xưa ăn chơi là vậy. Mà nay chỉ cần một cái gật đầu của cô Hai… đã đủ vui cả ngày."


---

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip