𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 ➋➋

CHƯƠNG 22: CÁI ÔM ĐÊM HÔM ẤY

Đêm qua, cả vùng quê yên bình ấy đã ngủ say từ rất sớm, nhưng trong lòng Nguyễn Diệu thì chẳng yên bình gì cả. Khi cậu Hai Chu Chính Huân đưa cô về đến đầu ngõ, nơi ánh trăng khuya vừa đủ soi bóng hai người trên nền đất gạch, anh dừng bước.

Cô bước thêm vài bước, thì anh níu tay cô lại. Cô xoay người, ánh mắt còn chút bất ngờ.

> “Gì vậy, cậu Hai?”

Không trả lời, anh chỉ mỉm cười, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô. Vòng tay không quá siết chặt, nhưng vừa đủ để trái tim cô… lỡ một nhịp.

> “Ngủ ngon, cô Hai.” – Anh thì thầm sát bên tai.

Rồi như thể sợ bản thân mình sẽ không dằn được mà ôm lâu thêm chút nữa, anh buông cô ra ngay sau đó và… chạy mất.

> “Ê! Cậu Hai!” – Cô ngơ ngác kêu theo.

Anh vừa chạy vừa cười, quay đầu lại nhìn cô, gương mặt sáng rỡ như thằng bé vừa trộm kẹo thành công.

> “Chạy từ từ thôi! Té lọt sông là mệt lắm đó, cậu Hai!” – Cô chép miệng, khẽ la theo.

Nhưng dù có la, môi cô cũng không giấu được nụ cười. Làm gì có ai lén sang nhà người ta, chỉ để nói vài câu rồi ôm một cái rồi chạy trốn như anh chứ?

Về lại phòng, cô ngồi xuống bên mép giường, một tay chống cằm. Bầu trời ngoài kia vẫn còn rải đầy sao, nhưng trong lòng cô, như có thêm một vì tinh tú vừa rọi sáng.

"Cái ôm gì mà kỳ cục. Sao tim mình đập nhanh dữ vậy trời."

Tự cười chính mình, cô nhẹ nhàng leo lên giường. Trùm kín mền đến tận đầu, nhưng hai mắt thì mở thao láo. Cảnh tượng cái ôm kia cứ hiện đi hiện lại trong đầu. Đặc biệt là nụ cười… nụ cười dịu dàng mà cô chưa từng thấy ở cậu Hai ăn chơi nổi tiếng đất này.

"Lỡ đâu ảnh thay đổi thiệt rồi sao? Mà nếu thay đổi vì mình thì… có phải đáng trân quý lắm không?"

Cô không dám chắc. Nhưng cô biết rõ một điều – trong lòng cô, đã có chút rung động.

---

Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, chim hót líu lo trên cây cau ngoài sân. Cô Hai Nguyễn Diệu đã thức dậy từ rất sớm, không như mọi khi. Mắt còn chưa mở rõ, cô đã lấy khăn lau mặt, chải tóc rồi mặc áo dài gọn gàng bước ra khỏi phòng.

Căn nhà phủ Nguyễn vẫn còn chìm trong im ắng. Mẹ cô có lẽ vẫn còn ngủ trong phòng trong, còn cha cô thì nằm nghỉ ở giường gần hiên nhà.

Cô đi ngang qua, nhìn thấy ông trở mình, bèn đến gần nhỏ nhẹ hỏi:

> “Cha tỉnh chưa?”

> “Ờ… Diệu hả con? Sớm vậy?” – Ông Nguyễn mở mắt, giọng còn khàn.

> “Dạ, con tính nấu nước ấm sắc thuốc cho cha uống. Bữa nay cha ăn gì không, con dặn bếp làm.”

> “Cha ăn nhẹ thôi. Bữa nay trời đẹp, chắc ngồi ngoài hiên cho khoẻ.”

Cô cười nhẹ rồi đi thẳng xuống bếp. Trong lòng vẫn còn vương vất bóng dáng một người nào đó đã ôm cô tối qua. Vừa đi vừa nghĩ, má cô đỏ bừng lúc nào không hay.

> “Mình bị gì vậy trời…” – Cô lắc đầu, múc nước đổ vào ấm sắc thuốc.

Mùi thuốc bắc sôi lên dần, thơm hăng hắc nhưng cũng quen thuộc. Cô vừa sắc thuốc vừa quét dọn sân, lau lại bàn thờ tổ tiên, rồi đi hái ít rau trong vườn. Mọi việc hôm nay cô đều làm một cách nhẹ nhàng, chăm chút, như thể muốn dồn hết tâm trí vào công việc để không phải nghĩ đến chuyện đêm qua.

Nhưng càng né tránh, thì hình ảnh anh lại càng hiện rõ.

Anh nắm tay cô, anh nhìn cô dưới trăng, anh ôm cô rồi bỏ chạy…

“Cái người gì đâu mà làm tim người ta loạn hết cả lên.”

---

Sau khi lo cho cha uống thuốc xong, cô quay về phòng, mở rương lấy ra vài tấm áo dài mới mà mẹ may cho để chuẩn bị dạm ngõ.

Chiếc áo dài màu thiên thanh được xếp ngay ngắn, vải lụa mịn màng như làn nước. Cô đưa tay chạm vào, trong lòng bất giác nghĩ: “Mình chuẩn bị thành vợ người ta thiệt rồi…”

Lần đầu tiên cô không còn nghĩ tới chuyện cưới để cứu cha. Lần đầu tiên, trong lòng cô, có một chút mong chờ.

---

Ở bên phủ Chu, lúc này cũng không yên ả gì hơn.

Cậu Hai Chu Chính Huân đang nằm dài trên chiếc trường kỷ, hai tay gác ra sau đầu, chân vắt chéo, miệng thì… cười một mình.

Hầu cận của anh, thằng Thép, đi ngang nhìn thấy cảnh đó thì khẽ lắc đầu:

> “Lại nữa. Tối qua cười suốt đêm, nay còn chưa hết.”

> “Mày nói gì đó?” – Anh hỏi, nhưng giọng đầy vui vẻ.

> “Dạ không có gì… Chỉ là… Cậu Hai à, cậu có cần gọi thợ lên sửa lại tim không? Thấy nó nhảy lố nhịp hoài đó giờ.” – Thép lém lỉnh nói.

> “Tao bị vậy cũng nhờ cô Hai nhà người ta đó.” – Anh nói rồi bật cười.

> “Tối qua ôm người ta xong rồi chạy, bộ vui dữ lắm hả cậu?”

> “Vui. Mà sướng nữa. Lâu rồi tao mới thấy tao… thiệt lòng với một người đến vậy.”

> “Mà bả la cậu không?”

> “Không. Chỉ nói ‘chạy từ từ kẻo lọt sông’. Tao nghe mà thấy thương muốn xỉu.”

Thép lắc đầu chịu thua. Hắn chưa từng thấy cậu Hai si tình đến mức này. Trước giờ toàn là mấy cô đào khóc đòi cưới cậu, giờ thì ngược lại.

---

Trưa hôm đó, Nguyễn Diệu mang một giỏ trái cây qua nhà bà con trong làng để biếu. Khi ghé qua nhà bác Hai bên họ ngoại, bà hỏi nhỏ:

> “Bên phủ nhà Chu chuẩn bị dạm ngõ hả con?”

> “Dạ… nghe nói vậy.”

> “Cũng mừng. Cậu Hai Chu nhìn vậy chớ dạo này đổi tính thấy rõ. Tối qua còn nghe ai nói thấy cậu lén đi đâu giữa đêm, chắc là nhớ con nên chạy qua gặp hả?”

Cô đỏ mặt, cúi đầu:

> “Dạ không có gì đâu bác. Con về trước.”

Vừa ra khỏi ngõ, tim cô đập thình thịch. “Không lẽ hàng xóm thấy thiệt hả trời…”

Nhưng dù có xấu hổ cỡ nào, khóe môi cô vẫn không thể nào không cong lên.

---

Tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Mưa đầu mùa, mát mẻ, thơm mùi đất và gió.

Cô ngồi thêu tay bên cửa sổ, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cổng phủ Chu. Không phải chờ gì, chỉ là… muốn nhìn thử người đó có ghé qua nữa không.

Nhưng lần này, không có tiếng sỏi cộc cộc, không có tiếng huýt sáo quen thuộc.

Chỉ có mưa rơi lách tách, và một trái tim bắt đầu biết… nhớ nhung.

---

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip