𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 ➋➌

CHƯƠNG 23: Cơn Mưa Đầu Mùa

Tiếng mưa rơi trên mái ngói lách tách, đều đặn như nhịp đập của trái tim đang thao thức của Nguyễn Diệu. Cô ngồi bên khung cửa sổ, ánh nến lung linh hắt bóng lên gương mặt xinh đẹp, khiến những đường nét thanh tú càng thêm phần dịu dàng, mơ màng. Mấy mũi kim thêu dường như cũng chậm lại, không còn linh hoạt như ban nãy. Cô tựa má vào lòng bàn tay, ánh mắt dõi ra ngoài, xuyên qua màn mưa giăng mỏng, hướng về phía cổng nhà họ Chu.
Diệu biết, không phải là cô đang chờ. Nhưng cái cảm giác mong đợi một điều gì đó lại cứ len lỏi, âm ỉ trong lòng. Một tiếng sỏi ném lên mái ngói, một tiếng huýt sáo quen thuộc, hay đơn giản chỉ là hình bóng cậu Hai Chính Huân trong chiếc áo dài đen, đứng lấp ló dưới mưa... Tất cả đều không xuất hiện. Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc, làm lay động những tán lá và lòng cô thì cứ như có ai đó đang khẽ lay.

Cả ngày hôm nay, Diệu đã cố gắng làm mọi thứ để quên đi nụ cười và cái ôm đêm qua, nhưng càng né tránh, hình ảnh ấy lại càng hiện rõ. Nụ cười rạng rỡ của anh khi bỏ chạy, ánh mắt lấp lánh như sao trời khi nói "Ngủ ngon, cô Hai", và đặc biệt là vòng tay siết không quá chặt nhưng lại khiến trái tim cô hẫng đi một nhịp. Cô từng cho rằng cậu Hai Chu chỉ là một "tay chơi" khét tiếng, một kẻ chỉ biết đến tửu sắc. Vậy mà giờ đây, hình ảnh của anh trong mắt cô lại hoàn toàn khác. Anh giống như một cậu thiếu niên tinh nghịch, bẽn lẽn bày tỏ tình cảm một cách vụng về, rồi lại ngại ngùng mà bỏ chạy.

"Mình điên rồi... Chắc chắn là điên rồi." Diệu khẽ lắc đầu, tự mắng bản thân.
Đêm đã về khuya, cơn mưa vẫn chưa ngớt. Mùi đất ẩm và cây cỏ hòa quyện vào nhau, phảng phất hương thơm dìu dịu. Diệu đắp chăn, nhưng không ngủ được. Bất giác, cô đưa tay chạm vào bờ môi, nơi anh đã từng thì thầm. Cảm giác ấm áp và một chút bối rối lại ùa về. "Cái người gì đâu mà cứ làm tim người ta loạn hết cả lên", cô lặp lại câu nói của chính mình ban sáng, nhưng lần này lại kèm theo một nụ cười thật hiền.

Sáng hôm sau, mặt trời thức dậy thật muộn sau một đêm mưa dầm. Không khí trong lành và mát mẻ, khác hẳn với cái oi nồng của những ngày trước. Tiếng chim hót ríu rít trên cành cây, như thể đang kể cho nhau nghe câu chuyện về đêm mưa qua. Diệu bước ra sân, hít một hơi thật sâu. Lòng cô nhẹ nhõm hơn hẳn, không còn cái cảm giác bồn chồn khó tả nữa.

Cô bắt đầu ngày mới như thường lệ, chăm sóc cha, phụ mẹ việc nhà, nhưng trong lòng lại mang một sự háo hức lạ kỳ. Cô lén nhìn ra cổng, mong chờ một điều gì đó, nhưng lại vờ như không để ý. Diệu tự nhủ, nếu hôm nay cậu Hai có qua, cô sẽ không tỏ ra bất ngờ nữa. Cô sẽ... à, sẽ làm gì nhỉ? Cô cũng không biết nữa.

"Dạ, cô Hai, có cậu Hai nhà họ Chu ghé."
Diệu đang xếp mớ chén bát, suýt nữa làm rớt một cái xuống đất. Tim cô đột nhiên đập mạnh, một cảm giác vừa mừng rỡ, vừa bối rối. Cô vội vàng rửa tay, chỉnh lại vạt áo, rồi mới bước ra ngoài.

Cậu Hai Chính Huân không đến một mình. Anh đi cùng một người đàn ông trung niên, mặc áo dài trắng, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ điêu khắc tinh xảo. Vừa thấy cô, anh nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy ấm áp như ánh nắng sớm mai, xua tan đi tất cả sự ngượng ngùng trong lòng cô.
"Cô Hai, đây là..." Anh chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đi cùng đã khẽ ho một tiếng"

Chính Huân hiểu ý, nhìn Diệu rồi cười, giọng đầy vẻ trịnh trọng: "Cô Hai, đây là thợ làm trang sức gia truyền của nhà tôi. Mẹ tôi dặn, trước ngày dạm ngõ, phải mang thợ đến để đo ni tay cho cô Hai, làm một cặp vòng cưới."

Diệu ngơ ngác, nhìn anh rồi nhìn người thợ. "Vòng cưới ư?" Tự dưng cô cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại. Cảm giác này không còn đơn thuần là sự mừng rỡ nữa, mà là một sự xúc động khó tả. Tối qua, cô còn nghĩ anh là một cậu trai tinh nghịch. Sáng nay, anh đã đến, không phải để chơi đùa, mà để làm một việc hết sức trang trọng.

"Vậy... cậu Hai ngồi chơi, tôi đi gọi mẹ." Diệu nói, giọng còn hơi run rẩy.

Nhưng khi cô quay lưng bước đi, Chính Huân lại khẽ gọi: "Khoan đã, cô Hai."
Diệu quay lại, ánh mắt tràn đầy sự tò mò.

Anh mỉm cười, tiến lại gần, cúi xuống thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy: "Đêm qua cô Hai ngủ ngon không?"

Má Diệu đỏ bừng. Cô lườm anh một cái, rồi vội vàng bỏ đi. Sau lưng cô, anh vẫn đứng đó, cười một mình. Nụ cười của một kẻ vừa trộm kẹo thành công, và cũng là nụ cười của một người đàn ông đang yêu.

Hết Chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip