𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 ➋➑

CHƯƠNG 28: NỤ HÔN ĐẦU Ở SÀI THÀNH

Sáng hôm sau, Sài Thành vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng trong lòng Diệu lại có một cảm giác khác lạ. Không phải hồi hộp như lần trước khi bị Chính Huân “ép” đi theo, mà là háo hức chờ đợi. Cô thấy mình giống như một đứa trẻ được mở ra trước một thế giới rộng lớn, và điều khiến cô ngạc nhiên nhất là… chính cô cũng muốn ở đây lâu thêm một chút.

Sau bữa sáng ở quán phở nổi tiếng gần khách sạn, Chính Huân kéo tay cô sang khu phố chuyên bán mỹ phẩm và nước hoa. Những tủ kính sáng bóng, những chai nước hoa lấp lánh dưới ánh đèn, tất cả khiến Diệu cảm thấy choáng ngợp.

Anh cầm lên một chai thủy tinh nhỏ, xịt nhẹ vào cổ tay cô. Hương thơm ngọt dịu lan ra, quyện cùng mùi da thịt ấm áp.

> “Mùi này hợp với em. Vừa thanh, vừa tinh tế,” – anh nói, ánh mắt như đang thưởng thức không chỉ mùi hương mà còn chính người con gái trước mặt.

> “Nhưng… mấy thứ này chắc đắt lắm,” – cô ngập ngừng.

> “Em đừng lo chuyện tiền. Việc của em chỉ là thử và chọn thôi.” – Anh mỉm cười, đẩy thêm vài chai về phía cô.

Sau nước hoa, họ chuyển sang một cửa hàng trang sức. Ở giữa quầy, một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt là viên đá màu xanh ngọc lung linh, lập tức thu hút ánh mắt của Diệu.

> “Đẹp không?” – anh hỏi.

> “Đẹp… nhưng em đeo chắc kỳ lắm.”

> “Ai nói? Đợi anh.” – Anh ra hiệu cho nhân viên lấy dây chuyền, rồi đứng ngay sau lưng cô, cúi xuống cài nhẹ. Những ngón tay anh chạm khẽ vào gáy, khiến cô bất giác rùng mình.

Khi soi mình trong gương, Diệu ngỡ như không nhận ra người con gái kia. Sợi dây chuyền làm nổi bật làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo. Chính Huân nhìn cô qua gương, khẽ gật đầu đầy hài lòng.

> “Hoàn hảo. Giống như nó sinh ra là để dành cho em vậy.”


---

Buổi tối hôm đó, anh giữ đúng lời hứa, đưa cô đi nhiều nơi cô chưa từng đặt chân tới. Từ những con đường đầy đèn lồng đỏ rực, đến những quán cà phê ấm cúng nằm nép trong hẻm nhỏ, rồi cả những quầy hàng bán đồ ăn vặt thơm phức mùi bánh mì, bánh tiêu.

Diệu vừa đi vừa cười, nụ cười tự nhiên không còn vương chút đề phòng nào như lần trước. Chính Huân cũng nhận ra điều đó, trong lòng anh bỗng thấy ấm áp lạ thường.

> “Em thấy Sài Thành bây giờ thế nào?” – anh hỏi khi cả hai dừng lại bên một gánh chè nóng.

> “Khác… Khác hẳn lần trước. Không còn cảm giác bị kéo đi, mà… giống như đang cùng anh trải nghiệm.” – Cô múc một thìa chè, mắt vẫn nhìn vào chén trước mặt, nhưng giọng nói lại mang theo chút gì đó rất thật lòng.

Anh im lặng một lát, rồi khẽ cười.

> “Anh thích nghe em nói vậy.”


---

Khi phố xá đã bớt đông, anh bỗng dắt cô rẽ vào một con đường nhỏ, nơi cuối đường có một gốc cây cổ thụ tán rộng. Ánh đèn đường hắt xuống, vẽ bóng họ dài trên mặt đất.

Anh tựa lưng vào thân cây, mắt không rời cô.

> “Lại đây.” – Giọng anh trầm, nhưng mang theo một sức hút lạ kỳ.

Diệu hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn bước tới. Ngay khi cô đứng gần, anh bất ngờ nắm lấy tay, kéo cô sát lại. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài gang tay… rồi không còn nữa.

Môi anh chạm vào môi cô.

Đó là nụ hôn đầu tiên từ khi họ gặp nhau. Không phải chạm nhẹ vụng về, mà là một nụ hôn sâu, điêu luyện, khiến cô như bị hút hết hơi thở. Hương bạc hà thoang thoảng từ anh, cùng sự ấm áp và áp lực vừa đủ, khiến Diệu hoàn toàn choáng ngợp.

Cô cảm giác cả thế giới xung quanh mờ đi, chỉ còn nhịp tim mình và nhịp tim anh. Khi bàn tay anh khẽ di chuyển lên gáy, kéo cô lại gần hơn, môi anh khẽ hé, chuẩn bị đưa lưỡi vào…

Chát!

Tiếng tát vang lên giữa khoảng không yên tĩnh.

Chính Huân hơi choáng váng, buông cô ra, đưa tay lên má. Anh nhìn cô, vừa bất ngờ vừa… không biết nên cười hay giận.

> “Sao vậy?” – Anh hỏi, giọng vẫn còn pha chút ngạc nhiên.

Diệu hít một hơi, mắt nhìn thẳng vào anh:

> “Em… sợ dơ.”

Trong thoáng chốc, không khí như đông lại. Rồi…

> “Ha… ha ha…” – Tiếng cười của anh bật ra, đầu hơi ngả ra sau. “Trời ơi, em… Em chưa từng nghe nụ hôn kiểu Pháp sao?”

Cô đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa muốn… tìm lỗ chui xuống.

> “Biết… nhưng…” – Cô lắp bắp.

> “Nhưng gì?” – Anh nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc. “Hay là… để anh dạy?”

> “Không cần!” – Cô quay ngoắt đi, bước nhanh về phía phố sáng đèn.

Chính Huân bật cười, đuổi theo, bàn tay dài dễ dàng nắm lấy cổ tay cô.

> “Được rồi, không chọc nữa. Nhưng nhớ nhé… lần sau đừng tát anh, tội nghiệp lắm.”

> “Ai bảo anh…” – Cô định phản bác, nhưng lại thôi, chỉ cúi đầu che nụ cười nơi khóe môi.

Đêm Sài Thành tiếp tục trôi, nhưng trong tim Diệu, khoảnh khắc vừa rồi – dù ngượng ngùng và có chút buồn cười – lại là một dấu mốc mới. Nó không chỉ đánh dấu nụ hôn đầu, mà còn khắc sâu thêm sự hiện diện của người đàn ông ấy trong đời cô.

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip