𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 ➌➌
CHƯƠNG 33: KHÁCH KHÔNG MỜI
Buổi chiều, đúng như lời hứa… hoặc đúng hơn là như lời “đe dọa”, Chính Huân quay lại nhà Diệu. Lần này, anh không để cô kịp kiếm lý do thoái thác.
> “Đi thôi. Qua nhà anh chơi. Phòng anh vẫn còn nguyên… có anh ở đó.”
Diệu vừa nghe vừa cố nén nụ cười, bước lên xe. Chưa tới mười phút sau, chiếc ô tô sang trọng dừng trước cổng phủ nhà họ Chu.
Người làm thân cận của Chính Huân đã đứng chờ. Thấy xe vừa dừng, anh ta nhanh nhẹn bước tới, kéo cửa ghế phụ mời Diệu xuống.
Chính Huân từ ghế lái vừa bước ra, định đích thân mở cửa cho cô thì… cảnh tượng ấy lọt vào mắt. Sắc mặt anh sầm lại.
> “Ai cho mày mở cửa cho cô ấy?!” – Giọng anh trầm xuống, mang theo chút khó chịu.
Tên người làm hơi giật mình:
> “Dạ… con tưởng cậu bận…”
> “Không bận gì hết! Lần sau muốn mất việc thì cứ giành trước mặt tao!” – Chính Huân gằn từng chữ.
Diệu thấy vậy, sợ anh nổi nóng quá mức nên bước lại, khẽ chạm tay vào cánh tay anh:
> “Thôi mà… đừng giận. Người ta đâu có ý.”
Ánh mắt cô dịu dàng, giọng nói lại nhẹ như gió thoảng. Chính Huân nhìn cô một lúc, rồi thở ra, gật nhẹ.
Anh không thèm nói gì thêm thì đột nhiên cúi xuống… bế cô lên trước mặt người làm kia.
> “Nè, tao vô phòng đây. Má tao có hỏi thì nói tao đang ở trong với cổ. Nhớ dặn mọi người đừng ai phiền tao.”
> “Dạ…” – Tên người làm cúi đầu, nhưng ánh mắt thoáng lóe vẻ ngạc nhiên.
Còn Diệu, bất ngờ bị bế lên như thế, chỉ biết vùi mặt vào vai anh, giọng nhỏ như muỗi:
> “Anh… thả em xuống đi, kỳ chết…”
> “Kỳ gì mà kỳ. Em là vợ tương lai của anh đó. Anh bế vợ anh thì có gì sai?” – Chính Huân vừa đi vừa cười khoái chí.
Vào tới phòng, anh đặt cô ngồi xuống giường. Phòng của Chính Huân rộng, sáng, với mùi hương gỗ trầm thoang thoảng. Anh thong thả cởi giày, tháo dây đai chữ Y rồi treo gọn gàng lên giá.
Tiếp đó, anh vào tủ lấy ra một bộ đồ vải lụa trắng, loại anh thường mặc ở nhà. Chỉ vài phút sau, từ trong phòng thay đồ, Chính Huân bước ra. Bộ lụa trắng ôm vừa vặn, toát lên vẻ nhàn tản nhưng vẫn phong độ.
Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Diệu.
> “Lại đây…” – Anh khẽ kéo cô sát lại, rồi đưa tay nựng nhẹ má cô.
Mắt anh nhìn cô chăm chú, rồi cúi xuống hôn lên trán, chậm rãi lướt xuống đôi mắt, rồi gò má. Hơi thở ấm áp của anh khiến Diệu khẽ rùng mình.
Anh dừng lại ngay trước đôi môi cô, mỉm cười:
> “Giờ thì…”
Gõ gõ gõ! – Tiếng gõ cửa vang lên.
Chính Huân cau mày:
> “Gì nữa?”
Giọng người làm vang lên:
> “Dạ… cậu Hai ơi, có khách ạ.”
> “Khách nào?” – Anh gằn giọng.
> “Dạ… cô Hồng… đào cũ của cậu.”
Không khí trong phòng như đông lại. Chính Huân đứng bật dậy, giọng quát lớn:
> “Kêu nó về! Nói tao không tiếp! Mẹ kiếp, ai cho nó tới đây?!”
Anh quay phắt sang Diệu. Nhưng chưa kịp mở miệng thì… gương mặt cô đã biến sắc.
Không cần hỏi cũng biết, trong lòng cô lúc này khó chịu đến mức nào. Nụ cười nhẹ ban nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng và… im lặng.
Chính Huân lập tức nhận ra, bước nhanh tới, đưa tay nắm lấy cổ tay cô:
> “Nè… đừng hiểu lầm. Anh đâu có gọi cổ tới. Tự dưng cổ mò tới, anh còn tức muốn chết đây.”
Cô vẫn im, chỉ nghiêng mặt sang hướng khác.
> “Diệu…” – Giọng anh dịu xuống – “Tin anh đi. Anh bỏ đào lâu rồi. Giờ anh chỉ có em thôi. Thề luôn.”
Nhưng Diệu vẫn chưa nói gì. Và Chính Huân biết… trận này, anh sẽ phải mất kha khá công sức để dỗ.
Hết Chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip