𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 ➌➎

CHƯƠNG 35: NGỌT NGÀO SAU GIẤC NGỦ

Trong căn phòng vắng lặng, ánh nắng chiều hắt qua tấm rèm mỏng, rọi lên khuôn mặt thanh tú của Diệu. Cô vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đặn, đôi môi khẽ hé như một đóa hoa e ấp.

Chính Huân thì đã tỉnh trước. Anh nằm yên một lúc lâu, chỉ để ngắm nhìn người con gái của mình. Mỗi đường nét trên gương mặt cô như khắc sâu vào tim anh, vừa dịu dàng vừa khiến anh… khó mà giữ nổi bình tĩnh.

Đã nhiều tháng nay, kể từ khi quyết định theo đuổi Diệu cho tới lúc cô gật đầu đồng ý, anh một mực giữ gìn, không dám vượt quá giới hạn. Nhưng càng giữ thì càng khó chịu, mà khoảng cách ngày cưới vẫn còn đó, đếm sơ sơ cũng gần mười ngày nữa.

Anh nuốt khan, tay chậm rãi dịch tới, định sờ nhẹ vào vòng eo thon nhỏ của cô.

Nhưng bất ngờ, đôi mắt đen láy của Diệu khẽ mở ra, bắt gặp ngay hành động mờ ám đó.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau.

Anh thì vẫn… bình tĩnh như không, còn khẽ nhếch môi cười.

> “Tỉnh rồi hả?” – Anh hỏi, giọng trầm mà lười biếng như thể chẳng làm gì sai.

Diệu nhíu mày, chưa kịp nói thì anh đã nhanh như chớp đè lên người cô.

> “Nè… ANH…!”

Chưa dứt lời, môi cô đã bị anh chặn lại. Nụ hôn sâu, gấp gáp và nồng nàn, chẳng còn giống sự dịu dàng thường thấy mà mang theo một cơn khát kìm nén đã lâu.

Bàn tay anh từ từ dịch lên, đặt trên bờ ngực mềm mại của cô, bóp lấy như thể đang nắm một món đồ chơi trong tay. Hơi thở của cả hai rối loạn, quấn quýt lấy nhau, không khí trong phòng dần đặc quánh lại.

Diệu khẽ rên một tiếng, bàn tay siết lấy lưng áo anh, thay vì đẩy ra thì lại vô thức níu chặt hơn.

Không biết bao lâu trôi qua, khi cả hai gần như hết hơi, Chính Huân mới miễn cưỡng rời khỏi môi cô, ôm chặt cô vào lòng. Trán anh tựa vào trán cô, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn xen lẫn dịu dàng.

> “Mệt chưa?” – Anh thì thầm.

Diệu đỏ bừng cả khuôn mặt, quay đi không đáp.

Anh bật cười, hôn khẽ lên mái tóc cô.

> “Thôi, dậy đi nào. Về chưa, anh đưa về.”

Anh vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm lấy cô, như thể sợ buông ra rồi cô biến mất.

Trong lòng Diệu, một nỗi ngại ngùng pha lẫn ấm áp lan tỏa. Cô chẳng trả lời, chỉ gật khẽ đầu, để mặc cho anh ôm mình thêm một lát trước khi cả hai cùng rời khỏi căn phòng.

Không gian trong phòng dần lắng xuống sau những giây phút nồng nàn. Chính Huân khẽ ngồi dậy, tay chống nhẹ xuống nệm. Diệu cũng vội vã ngồi theo, hai má vẫn còn ửng hồng, đôi mắt long lanh như vừa trải qua một cơn sóng lòng dữ dội.

Cô vươn tay, ôm lấy mặt anh bằng cả hai bàn tay nhỏ nhắn. Giọng cô mềm đi, nhẹ nhàng mà tha thiết:

— Về thôi… về muộn ba má em la. Mốt cưới rồi, ở chung hoài… có chán thì cũng không được bỏ em đó nghe chưa.

Anh sững lại, trái tim như bị ai bóp chặt. Chỉ một câu nói tưởng chừng đơn giản, vậy mà trong đó chứa đựng cả sự tin tưởng lẫn mong manh của cô.

Chính Huân khẽ cúi xuống, đặt nụ hôn dịu dàng lên trán cô, mỉm cười đáp:

— Không chán em đâu… suốt đời này cũng không.

Nói rồi anh toan thay đồ để đưa cô về. Nhưng Diệu khẽ kéo tay áo anh, cười nhẹ:

— Khỏi đi nhà gần mà. Đi bộ cho mát, cũng chiều rồi, đi xe làm gì cho nhọc.

Anh ngẫm nghĩ một chút, gật đầu. Rồi anh bước lại trước gương, vuốt lại mái tóc cho gọn, chỉnh sơ lại áo quần. Diệu đứng nhìn anh, trong lòng thoáng dậy lên một niềm vui nho nhỏ — hình như, từ khi thương cô, anh chăm chút bản thân kỹ hơn trước nhiều.

Hai người cùng nắm tay bước ra khỏi phòng.

Ngoài phòng khách, ba mẹ anh đang ngồi uống trà. Thấy con trai cùng Diệu đi ra, bà hội đồng Chu mỉm cười, còn ông hội đồng thì khẽ gật đầu. Diệu vội vàng cúi chào, lễ phép xin phép ra về.

Bà hội đồng Chu nhìn hai đứa, chỉ cười ý nhị mà không nói gì thêm.

Trên con đường làng mát rượi gió chiều, anh và cô sóng vai đi bên nhau. Tay anh nắm chặt tay cô, không ai nói gì, chỉ để cho nhịp tim và hơi ấm truyền qua nhau. Sự im lặng ấy lại mang theo một thứ ấm áp lạ thường, như thể họ đã là vợ chồng thật sự.

Khi đến trước cổng nhà họ Nguyễn, Chính Huân đột ngột kéo cô lại gần. Trước sự ngạc nhiên của Diệu, anh vòng tay ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào vai cô như một đứa trẻ không muốn rời.

— Không nỡ xa em… — anh thì thầm.

Diệu giật mình, khẽ đẩy vai anh, đôi mắt đảo quanh vì lo hàng xóm bắt gặp.

— Nè… đang ngoài đường đó, buông ra đi.

Anh cười, càng ôm chặt hơn, giọng ngang ngang nhưng ấm áp:

— Kệ… anh ôm vợ anh mà.

Cô bật cười, má đỏ bừng. Vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, Diệu cuối cùng cũng thôi không giãy nữa, để mặc anh ôm trong giây lát rồi mới nhẹ nhàng đẩy ra, nhỏ giọng trách:

— Thôi, về đi, không khéo ba má em thấy thì phiền lắm.

Anh gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cô cho đến khi dáng hình nhỏ nhắn ấy khuất sau cánh cửa gỗ quen thuộc.

Trong lòng cả hai, vẫn còn vương vấn một cảm giác không nỡ rời…

Hết Chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip