𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 ➌➐
CHƯƠNG 37: ĐÊM TRƯỚC NGÀY CƯỚI
Từ hôm đó cho tới hiện tại thì đã thời gian trôi qua rất nhanh và ngày mai là ngày lành tháng tốt cũng chính là ngày ấn định gia đình anh và cô đã bàn tính trước đó, nhà họ Nguyễn cùng nhà họ Chu đã chuẩn bị đâu vào đó. Đèn lồng treo đỏ rực trước sân, tráp cau trầu, bánh trái, lễ vật đều đã sắp xếp sẵn sàng. Người trong làng cũng bàn tán rôm rả: “Ngày mai con gái ông Nguyễn lên xe hoa về nhà họ Chu rồi.”
Thế nhưng, trong khi ai cũng náo nức thì Chính Huân lại cau có, mặt nặng như đeo chì.
Anh đi qua đi lại trong phòng, chiếc áo sơ mi trắng ủi thẳng thớm nhưng cứ bứt rứt như ngồi trên lửa. Đám người làm thấy anh từ xa thì né ra như tránh dịch.
Lúc người làm mang đôi giày tây đã đánh bóng vào, đặt trước mặt anh, anh cúi xuống nhìn một cái rồi trợn mắt quát lớn:
— Cái gì đây? Đánh giày kiểu này hả? Bóng đâu? Vậy mà cũng gọi là giày của tao à?
Tên người làm tái mặt, lắp bắp:
— Dạ… dạ con sẽ đánh lại ạ…
— Đánh lại cái gì? Đồ ăn hại! — Anh gắt thêm một tiếng, hất mạnh chân ra, giày lăn lóc dưới sàn.
Tiếng anh gầm vang cả nhà, người làm trong phủ đều hoảng hồn, chẳng ai dám bén mảng lại gần. Ai cũng biết cậu Hai nhà này bình thường khó chiều, nhưng từ khi bị bắt cách ly với cô Hai Diệu để chờ ngày cưới thì tính khí lại càng thất thường hơn gấp bội.
Anh ngồi phịch xuống ghế, tay chống cằm, gương mặt hầm hầm như mây đen kéo tới.
Ba anh – ông Hội đồng Chu – nghe ồn ào thì từ phòng khách bước ra, chống gậy gõ cồm cộp xuống nền gạch.
— Mày làm cái gì mà um sùm cả nhà vậy hả thằng kia? Ngày vui tới nơi mà mặt mày như đưa đám!
Chính Huân chẳng thèm né tránh, quay đầu lại, giọng thản nhiên:
— Vậy thì cho con gặp em ấy đi, rồi con hết cau có liền.
Ông Hội đồng trừng mắt, râu mép rung rung vì giận:
— Vô lý! Mai cưới rồi về chung một nhà, ở cả đời chưa đủ sao? Có mấy ngày thôi mà mày cũng chịu không nổi?
Chính Huân bĩu môi, khoanh tay dựa lưng vào ghế, cười nhạt:
— Ba không hiểu. Con đang yêu, xa em ấy nhớ lắm. Ai nhạt nhẽo như ba thì làm sao biết cảm giác này.
— Mày… thằng trời đánh! — Ông Hội đồng đập gậy xuống nền cốp một tiếng, nhưng chẳng nói thêm được gì nữa, vì lý lẽ ngang phè phè của con trai làm ông tức nghẹn họng.
Chính Huân chẳng mảy may nao núng. Anh đứng dậy, hất đầu:
— Thôi, con về phòng. Ba đừng la nữa, la cũng chẳng giải quyết được gì đâu.
Anh quay lưng bỏ đi, để lại ông Hội đồng ngồi tức đến đỏ cả mặt.
Trong phòng riêng, Chính Huân ngả người xuống giường, một tay gác trán. Mắt nhìn lên trần mà trong đầu lại chỉ toàn hình bóng của Diệu: dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tươi như nắng sớm, cái cách cô e lệ rồi lại mạnh mẽ đối đáp với anh.
Anh cười nhạt, lẩm bẩm:
— Tách nhau mới có bốn ngày mà như bốn năm… Thiệt là chịu không nổi nữa rồi.
Anh xoay người, chống khuỷu tay lên nệm, ánh mắt lóe sáng quyết liệt:
— Không được. Đêm nay phải gặp cổ một lần. Mai tính sau.
Ý nghĩ vừa lóe lên là anh lập tức quyết định. Anh vốn quen sống tự do, một khi đã muốn thì trời cũng khó cản, huống chi chỉ là một cái lễ tục cách ly chờ ngày cưới.
Đêm nay, Chính Huân sẽ tìm cách qua gặp Diệu, dù chỉ là để nhìn thấy cô, nghe giọng cô, ôm một cái cho đỡ nhớ.
Đêm hôm đó, trăng sáng như gương, gió đêm thổi qua tán cây lao xao, trong phủ Chu vẫn còn lác đác ánh đèn dầu chưa tắt. Chính Huân ngồi trong phòng mà bứt rứt chẳng yên, tim như có ai cào cấu. Cuối cùng, anh bật dậy, khoác thêm áo rồi quyết định ra ngoài.
Vừa bước chân ra khỏi cổng thì một bóng người lù lù hiện ra. Chính là gã người làm thân cận nhất của anh, cũng là kẻ trung thành nhưng nhiều chuyện.
— Cậu Hai?? — hắn giật mình, tròn mắt. — Giờ này khuya lắc cậu đi đâu vậy?
Chính Huân cau mày, ánh mắt lóe lên tia bực bội. Anh vốn đang khó chịu, nay lại bị bắt gặp nên càng thêm gắt.
— Ngậm mồm lại! — anh gằn giọng, lườm hắn một cái sắc lẹm. — Tao đi dạo. Lo việc của mày đi, đừng lắm chuyện.
Tên người làm rụt cổ, run run đáp nhỏ:
— Dạ… dạ… con không thấy gì hết ạ…
Không buồn nhìn thêm, Chính Huân sải bước đi thẳng, dáng cao lớn lẫn vào màn đêm. Hắn đứng đó thở phào, trong lòng thầm nghĩ: “Lại đi tìm cô Hai rồi, mai mà bà Hội đồng biết chắc cậu Hai ăn đòn…” nhưng tất nhiên không dám hó hé thêm tiếng nào.
Bên phía nhà họ Nguyễn, Diệu đang lúi húi trong phòng. Nàng cẩn thận treo chiếc áo dài cưới màu đỏ thắm lên giá gỗ, hai tay vuốt vuốt cho phẳng nếp, sợ mai mặc vào lại nhăn nhúm thì mất đẹp. Trên bàn, tráp cưới, vòng kiềng vàng, khăn voan đã chuẩn bị đủ đầy.
Miệng nàng lẩm bẩm khe khẽ:
— Không biết giờ này Anh Huân đang làm gì… không biết có nhớ mình không…
Nói thì nói vậy, nhưng lòng cô thì rạo rực khó tả. Mấy hôm bị cha mẹ giữ kỹ, chẳng cho gặp nhau, nhớ anh đến quay quắt.
Bỗng, giữa đêm tĩnh mịch, cô nghe một tiếng gọi nhỏ, như từ xa vọng lại:
— …Diệu ơi…
Cô khựng lại, tim đập lạc nhịp. Nín thở lắng nghe, lần này rõ ràng hơn:
— Diệu… ơi…
Đúng là giọng anh! Không thể nào lẫn được!
Diệu vội vàng kéo lại vạt áo, chạy ra hiên nhà. Ánh trăng sáng rọi, cô nhìn quanh một hồi thì thấy anh đang đứng nép dưới bóng cây ngoài ngõ, tay vẫy vẫy gọi.
— Anh Huân! — cô mừng rỡ, chẳng kìm được, hớn hở chạy thẳng ra.
Vừa đến gần, cô lao vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy. Chính Huân cũng ôm ghì lại, hít sâu một hơi mùi hương quen thuộc từ tóc và áo nàng, mắt khẽ nhắm như trút hết nỗi nhớ.
— Trời ơi, nhớ em quá… — giọng anh khàn khàn, run run. — Mai cưới rồi, vậy mà mấy hôm nay chịu hết nổi rồi. Xa em một ngày như một năm…
Diệu dụi mặt vào ngực anh, khẽ cười mà mắt rưng rưng:
— Em cũng nhớ anh lắm… Tưởng mai cưới mới được gặp, ai ngờ anh liều dữ vậy.
Anh nắm cằm cô, nâng lên để nhìn cho rõ gương mặt ấy, đôi mắt ấy, đôi môi run run ấy.
— Có liều mấy anh cũng chịu… Miễn được gặp em thôi.
Hai người cứ thế ôm nhau dưới trăng, mặc cho gió đêm se lạnh, chỉ thấy lòng mình nóng ran vì tình yêu sắp trọn vẹn.
Hết Chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip