𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 ➍➋
CHƯƠNG 42 DƯ ÂM TÌNH YÊU ĐÊM QUA.
Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ vào căn phòng tân hôn. Diệu khẽ cựa mình, toàn thân ê ẩm, đôi má vẫn còn đỏ bừng vì dư vị đêm động phòng. Cạnh bên, Chính Huân đã tỉnh trước, tay gác lên eo vợ, mắt nhìn cô say đắm.
Anh cúi xuống hôn khẽ lên trán:
— Vợ anh… đẹp quá.
Diệu nhăn mặt khẽ đẩy anh:
— Người ta mệt lắm rồi… hôm qua… tại anh cả.
Chính Huân cười khẽ, ánh mắt lấp lánh đầy tự mãn:
— Ai kêu em đáng yêu, lại còn cứ để mặc anh đâu. Vợ ngon như vậy… anh nhịn nổi mới lạ.
Cô đỏ mặt, lấy chăn kéo che người, chỉ liếc anh đầy giận dỗi. Nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng gõ cửa vang lên.
— Diệu ơi, Chính Huân ơi… má vô nghe! — giọng bà Hai (mẹ anh) vang lên.
Cả hai giật mình, Diệu vội vàng trùm chăn kín người, còn anh thì vẫn điềm nhiên, thậm chí còn nhếch môi cười.
Cửa vừa mở, bà Hai bước vào, tay cầm tách trà và vài thứ lặt vặt. Nhưng ánh mắt bà lại lướt ngay về phía giường. Bà ho nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm nghị nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.
— Ừm… má coi ga giường thôi, coi hai đứa… hòa hợp chứ?
Nghe vậy, mặt Diệu đỏ bừng, vội quay mặt đi, tim đập thình thịch. Chính Huân thì lại thản nhiên vô cùng, còn kéo chăn xuống một chút như cố tình khoe.
— Má khỏi coi, tụi con vợ chồng mới cưới, má không tin con chắc?
Bà Hai liếc anh, rồi lại nhìn Diệu đang mắc cỡ cúi gằm, đôi má ửng hồng. Ga giường trắng tinh kia, quả nhiên đã để lại dấu vết chứng minh. Bà khẽ gật gù, cười mỉm:
— Vậy thì tốt… Má chỉ cần chắc ăn để khỏi ai nói ra nói vô thôi.
Rồi bà quay sang dặn:
— Hai đứa nghỉ ngơi đi, đừng để mệt quá. Hôm nay khách còn ghé lại chúc mừng nữa đó.
Bà đi ra, còn kịp che miệng cười khẽ, dặn thêm người làm ngoài cửa:
— Không được làm phiền Cậu Hai và Mợ Hai, nghe chưa.
Cửa vừa khép lại, Chính Huân bật cười thành tiếng, ghé sát tai Diệu trêu:
— Thấy chưa, vợ anh ngại đến mức đỏ như trái gấc.
— Anh còn dám nói nữa hả! — Diệu lấy gối đánh vào ngực anh, giọng vừa xấu hổ vừa trách móc.
Anh giữ lấy gối, kéo cô vào lòng, thì thầm bằng giọng khàn trầm:
— Ừ, má coi thì coi, càng tốt… để má biết em chính là vợ của anh, trọn vẹn rồi.
Diệu vừa giận vừa ngượng, nhưng khi nhìn ánh mắt nghiêm túc, đầy yêu thương của anh, cô lại chỉ biết lặng im tựa đầu vào vai chồng.
Sau khi mẹ anh ra ngoài, căn phòng lại trở nên yên ắng. Diệu vẫn còn đỏ mặt, ngượng đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô kéo chăn che kín, chỉ ló đôi mắt tròn long lanh, như muốn trốn tránh.
Chính Huân thì lại không buông tha. Anh chống tay xuống giường, ghé sát mặt cô, giọng nói mang chút khàn khàn của người vừa trải qua một đêm cuồng nhiệt:
— Nè, vợ… dậy ăn sáng chưa?
Diệu quay mặt đi:
— Em mệt, anh ra ăn đi…
Anh bật cười khẽ, hôn chụt lên má cô một cái, rồi trầm giọng:
— Ăn cơm thì anh chưa đói… nhưng mà… anh đói vợ.
Cô trợn tròn mắt, giật mình kéo chăn che kín, giọng hốt hoảng:
— Cái anh này… mới sáng sớm mà nói cái gì kỳ cục vậy!
Chính Huân chẳng thèm để ý, một tay kéo chăn xuống, một tay giữ chặt lấy eo vợ. Anh áp sát môi vào tai cô, thì thầm:
— Anh nhịn em lâu lắm rồi. Hôm qua chỉ mới bắt đầu thôi… chưa đủ.
— Đủ rồi đó! — Diệu lấy tay đẩy ngực anh, nhưng càng đẩy anh càng áp sát, hơi thở nóng rực phủ xuống cổ khiến da cô tê dại.
Anh cười gian, bế cô xoay nằm dưới thân mình, giọng trêu chọc:
— Vợ đừng sợ, có đau thì nói…nhưng mà anh chắc bây giờ hết đau rồi nhỉ.Mà em bây giờ cũng muốn giống anh thôi, phải không?
— Ai thèm…! — Cô chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị anh chiếm trọn.
Nụ hôn sâu và dài, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Diệu dần không còn chống cự, tay vô thức choàng qua cổ anh. Cả người cô nóng ran, không rõ là vì xấu hổ hay vì thứ bí mật mà mẹ anh đã bỏ trong bánh rượu cưới đêm qua vẫn còn tác dụng.
Căn phòng sáng sớm lại lần nữa vang lên tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng cười khẽ trêu chọc của Chính Huân. Anh vừa hôn, vừa thủ thỉ:
— Ăn sáng gì tầm này… để anh ăn em trước đã.
Diệu cắn nhẹ môi, mặt đỏ bừng nhưng cũng chẳng còn sức mà cãi. Trong vòng tay chồng, cô chỉ biết khẽ khàng đáp lại, để mặc anh dỗ dành thêm một “bữa sáng” ngọt ngào.
Sau một hồi dài giằng co giữa ngượng ngùng và khao khát, cuối cùng Diệu cũng không chống lại được anh. Đến khi mọi thứ lắng xuống, cô mệt lả, nằm gối đầu lên ngực Chính Huân, hơi thở còn gấp gáp.
Anh vòng tay siết chặt, như thể sợ cô biến mất, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho:
— Vợ ngoan… sáng nay anh có bữa sáng ngon nhất đời rồi.
Diệu nghe mà muốn chui xuống đất. Cô lấy tay che mặt, giọng lí nhí:
— Đừng nói bậy nữa, em giận đó…
Anh bật cười khẽ, nựng má cô:
— Ờ thì… không nói bậy nữa. Nhưng mà công nhận, vợ anh dễ thương quá, giận lên cũng đáng yêu.
— Hứ, toàn chọc người ta thôi. — Cô quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ ửng bán đứng sự ngại ngùng.
Một lát sau, anh xoay người bế cô dậy. Cô hoảng hốt ôm chặt lấy cổ anh:
— Nè, bỏ em xuống đi! Nặng lắm đó!
Chính Huân cười khì, bước xuống giường, vẫn ôm khư khư cô trong tay:
— Em mà nặng gì. Cả đời anh bế cũng được.
Anh đặt cô ngồi lên bàn trang điểm, rồi lấy áo lụa trắng của cô đưa tới:
— Thôi mặc đồ đi, kẻo má anh lại vô thì… kỳ lắm.
Diệu chu môi, lườm anh:
— Bộ lỗi tại em hả, ai kêu anh… sáng sớm mà không lo ra ngoài, toàn nghĩ bậy.
Anh vừa mặc áo lụa trắng cặp với áo cô vừa cười gian:
— Anh đâu có nghĩ bậy, anh nghĩ đúng chỗ chứ bộ.
— Cái anh này! — Cô bực quá, vơ cái gối trên bàn phang nhẹ vào người anh.
Chính Huân giả vờ ôm bụng đau, kêu lên:
— Ui da… vợ ức hiếp chồng kìa!
Rồi anh lại bước tới, ghé sát tai cô, thì thầm:
— Nhưng mà không sao, bị em ức hiếp kiểu này… anh chịu được.
Cô đỏ mặt, lấy tay che tai mình lại, đẩy anh ra. Thấy vậy, anh bật cười sang sảng, nắm tay vợ kéo ra ngoài:
— Thôi, xuống ăn sáng thiệt đi. Không má lại tưởng hai đứa nhịn đói.
Diệu lườm yêu anh một cái, nhưng rồi cũng chịu bước theo, lòng ngập tràn cảm giác vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.
Hết Chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip