𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆 ➍➌
CHƯƠNG 43: ANH HÔN VỢ ANH MÀ
Chính Huân vừa tắm rửa sơ qua thì mặc lại bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, y hệt kiểu vợ mình đang mặc, tại vì ban nãy anh mặc lại đồ mà không tắm nên cô nhắc nhở anh mới đi tắm. Bộ lụa trắng ấy ôm lấy dáng người cao lớn, vừa sang vừa tao nhã, nhưng trong ánh mắt Diệu lại thấy… có chút nguy hiểm.
Anh quay sang cười, cúi người bế cô từ giường lên. Diệu hốt hoảng đấm nhẹ vào vai anh:
— Nè, buông em xuống đi, em tự đi được.
— Không! — Anh siết chặt cô, giọng tỉnh rụi. — Má đợi hai đứa ra ăn sáng, anh bế vợ ra mới đúng lễ nghi.
Diệu đỏ bừng mặt, ôm chặt lấy cổ anh, tim đập loạn xạ. Vừa đi, anh vừa nghịch ngợm cọ cằm vào cổ cô khiến cô nhột:
— Chính Huân!… Ứ, đừng có chọc em nữa!
Anh cười khẽ, cố tình hôn nhẹ lên cổ trắng ngần ấy:
— Vợ thơm quá, sáng nay không hôn thì tiếc.
__ Nè cả đêm rồi mới nãy nữa, chưa đủ hả ?
__ Hôn vợ thì chẳng bao giờ đủ cả, biết chưa đặc biệt là có vợ ngon như vầy.
Trước khi mở cửa, anh còn gọi lớn:
— Bây đâu! Dọn dẹp phòng tao, giặt giũ ga giường thay mới cho tao nghe rõ chưa!
Câu nói ấy làm Diệu càng đỏ mặt hơn, cô vội vùi mặt vào ngực anh, ngại muốn chết. Người làm bên ngoài cũng vội dạ ran, chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn.
Ra tới phòng khách, ba người bạn chí cốt của anh từ Sài Thành xuống dự cưới – Khổng Địa Triết, Lý Tuấn Hách, và Cao Vỹ Quang – đã ngồi đó từ sớm, vừa uống trà vừa chờ.
Thấy cảnh Chính Huân ôm vợ, vừa bế vừa hôn cổ, cả ba bật cười ầm lên.
Khổng Địa Triết vỗ bàn cái đét:
— Trời đất! Sáng rồi đó thằng kia, hôn vợ mãi không chán hả?
Lý Tuấn Hách cũng cười nghiêng ngả:
— Tao tưởng đêm qua động phòng là đủ rồi, ai dè sáng nay còn dư âm.
Cao Vỹ Quang nhăn mặt nhưng cười mỉa:
— Đúng là đồ cuồng vợ.
Chính Huân thản nhiên, chẳng buồn che giấu, đặt Diệu xuống ghế, chậm rãi ngồi cạnh rồi mới đáp, giọng chắc nịch:
— Tao hôn vợ tao. Chuyện bình thường. Bây có vợ thì hôn đi, mắc gì ngó tao?
Cả ba nghe xong càng cười lớn hơn.
Khổng Địa Triết vỗ đùi cái rầm, gật gù:
— Được! Hay đó. Mốt đám cưới tao, mày nhớ đi nghen. Xem coi tao có hôn vợ tao như mày không.
Cả phòng khách vang tiếng cười sảng khoái, còn Diệu thì ngồi đỏ mặt, cúi gằm, tay mân mê vạt áo như muốn chui xuống gầm bàn.
Chính Huân nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng thấy thương vô hạn. Anh đưa tay nắm lấy tay vợ dưới gầm bàn, siết nhẹ, khẽ thì thầm bên tai cô:
— Ngoan, mặc kệ tụi nó, em chỉ cần nhớ… em là vợ anh thôi.
Diệu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt trong veo long lanh. Dù ngại, nhưng khóe môi lại khẽ cong, nở một nụ cười e ấp.
Chính Huân lúc này đang ngồi nói chuyện với ba người bạn và anh hỏi ba người bạn anh là bao giờ lấy vợ đây. Khoảng lâu sau mãi chưa thấy đồ ăn sáng lên nên anh cau có quát nói:
— Rồi, đồ ăn sáng đâu rồi? Bây tính để bạn tao đói với mợ Hai đói hay sao hả?
Tiếng anh sang sảng làm cả phòng khách im bặt. Người làm vội vàng đáp một tiếng "dạ" rồi tất tả bưng đồ ăn từ nhà bếp lên.
Nhưng anh vẫn cau mày, giọng gắt gỏng tiếp:
— Nhanh cái tay lên, chậm chạp quá!
Diệu khẽ giật mình. Cô nhìn anh với ánh mắt có chút trách yêu, thấy dáng vẻ nóng nảy ấy của chồng thì không đành. Cô nhẹ nhàng nghiêng người lại gần, tay đưa lên ngực anh. Ngón tay nhỏ nhắn của cô khẽ vuốt ve, còn nghịch ngợm vẽ vòng tròn ngay trên ngực áo lụa trắng của anh.
Giọng cô nhỏ nhẹ như gió thoảng:
— Có sao đâu… Từ từ rồi họ đem lên, không cần nóng giận vậy đâu… chồng.
Chính Huân lập tức đơ người, như bị ai đó bẻ gãy mạch cảm xúc vốn đang hừng hực bực dọc. Anh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt thoáng kinh ngạc. Trong thâm tâm anh, Diệu từ trước đến nay vẫn là cô gái e thẹn, ngoan hiền, ít khi chủ động dạn dĩ thế này hầu như chỉ có anh chủ động dụ dỗ cô thôi.
Cái chữ "chồng" cô gọi khẽ thôi mà tim anh nhảy dựng lên. Thêm cái ngón tay đang vẽ vòng vòng trên ngực, mềm mại như tơ, càng khiến anh như mất hết hồn vía.
Cả gương mặt anh dần giãn ra, sự cau có biến mất, thay bằng một nụ cười nhếch nhẹ đầy cưng chiều. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, giữ chặt, giọng khàn khàn:
— Em… dám trêu anh đó hả, vợ?
Diệu giật mình, vội rụt tay về, mặt đỏ bừng, lí nhí:
— Em… em chỉ muốn anh đừng giận nữa thôi…
Bạn bè anh ngồi đó thấy cảnh này, ai nấy đều phì cười, vỗ bàn trêu chọc.
Khổng Địa Triết huýt sáo:
— Ấy cha, coi kìa! Mợ Hai mới nói vài câu mà cậu Hai nhà họ Chu hết hầm hầm liền. Công nhận vợ có sức mạnh ghê.
Lý Tuấn Hách nhướng mày:
— Tao nói rồi, có vợ rồi thì thôi đừng hù dọa người làm, kẻo vợ giận thì khổ thân!
Cao Vỹ Quang gật gù:
— Chưa chi đã biết dỗ chồng rồi, mai mốt chắc trong nhà này ai nghe lời mợ Hai nhất thôi.
Diệu ngượng đến mức chỉ biết cúi gằm mặt, còn Chính Huân thì chẳng buồn chối. Anh thản nhiên vòng tay qua ghế kéo vợ lại sát bên, ngạo nghễ đáp:
— Ừ, tao nghe vợ tao nhất, có gì sai?
Nói rồi, anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, mặc kệ ba thằng bạn cười ngặt nghẽo.
Ngay lúc ấy, người làm đã bưng đồ ăn sáng lên, mùi hương thơm ngát lan tỏa. Má anh từ trong đi ra, bắt gặp cảnh con trai vừa nắm tay vừa ghé sát vợ thì lắc đầu cười:
— Hai đứa mới cưới một đêm mà đã dính nhau như sam vậy đó hả? Để coi rồi bữa nào rời nhau ra được không!
Cả bàn lại vang tiếng cười, còn Diệu thì chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Hết Chương 43
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip