𝐂𝐇𝐔𝐎𝐍𝐆➍➑
CHƯƠNG 48 – NGÀY CHIA XA
Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp len hẳn vào rèm cửa, tiếng gõ cửa vội vã vang lên. Người làm cúi đầu thưa:
— Cậu Hai, ông cho gọi cậu qua thư phòng gấp.
Chính Huân chau mày, vội vàng khoác áo choàng rồi quay sang hôn lên trán Diệu vẫn còn ngái ngủ.
— Em ngủ thêm đi, anh qua gặp cha chút rồi về.
Cô dụi mắt, nắm tay anh:
— Anh đi cẩn thận, có gì nhớ nói em nghe.
Anh gật, ánh mắt dịu dàng, rồi đi ra ngoài.
---
Trong thư phòng, ba anh trầm giọng, tay cầm điếu thuốc cháy dở:
— Huân, mấy lô ruộng và xưởng trên tỉnh đang có chuyện. Con thay ba ra đó lo liệu. Có thể mất hai tháng mới xong.
Chính Huân thoáng khựng lại. Hai tháng… nghĩa là hai tháng xa vợ ngay sau khi cưới? Anh nghiến răng:
— Ba, con mới cưới Diệu…
Ba anh gằn giọng:
— Vợ chồng thì cả đời, công việc phải giải quyết trước. Nhà này, cơ ngơi này rồi cũng do con gánh vác. Con đi đi.
Huân nắm chặt bàn tay, lòng nặng trĩu. Anh gật đầu, nhưng khi về phòng, ánh mắt anh ướt át như mang nỗi bất lực.
Diệu đang gấp gọn chăn ga, thấy anh bước vào với vẻ trầm ngâm thì ngẩng đầu hỏi:
— Anh sao vậy?
Anh tiến lại ôm cô từ phía sau, giọng trầm buồn:
— Ba bảo anh phải ra tỉnh hai tháng… Anh không nỡ xa em, Diệu. Hay em theo anh nhé?
Cô khựng người, rồi khẽ lắc đầu, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn mỉm cười:
— Em biết anh lo, nhưng anh đi đi. Chỉ có hai tháng thôi mà. Về với em thì vẫn còn nguyên đây. Đừng lo.
Anh cúi xuống nhìn cô, trong ánh mắt vừa đau vừa thương.
— Em chắc chứ? Anh sợ em buồn, sợ em nhớ anh.
Cô vòng tay ôm cổ anh, thì thầm:
— Em sẽ nhớ chứ… nhưng em tin anh. Đi làm việc đi, về rồi em lại ở trong vòng tay anh thôi.
Huân ghì chặt vợ mình, tim nhói lên vì thương. Anh hôn cô thật sâu, như muốn khắc ghi hình bóng vợ trong từng hơi thở.
---
Ngày hôm sau.
Sân nhà đầy bóng người làm sắp xếp hành lý. Chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Diệu đứng ở hiên, mặc áo dài trắng, gương mặt rạng rỡ nhưng đôi mắt đỏ hoe.
Anh bước ra, trong bộ áo gọn gàng đi đường, vẫn không rời ánh nhìn khỏi cô. Tiến đến, anh nắm chặt tay vợ, dặn dò:
— Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya chờ anh. Có chuyện gì thì viết thư ngay cho anh.
Cô gật, giọng nghẹn ngào:
— Anh đi mạnh giỏi… Em đợi.
Anh bỗng không kìm được, kéo cô vào lòng ôm thật chặt, mặc kệ người làm đang nhìn.
— Nhớ chờ anh, Diệu. Hai tháng thôi… anh sẽ về.
Cô vùi mặt vào ngực anh, khẽ gật đầu.
Tiếng giục xe vang lên, anh chậm rãi bước lên xe, nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại,
Đã hai tuần kể từ ngày Chính Huân rời nhà lên tỉnh. Căn phòng vắng anh trở nên lạnh lẽo lạ thường. Đêm đến, Diệu nằm nghiêng một bên giường, thường hay đưa tay qua phía còn lại, trống hoác. Nỗi nhớ anh cứ thế mà len lỏi, chẳng đêm nào ngủ yên trọn giấc.
Mấy hôm nay, cơ thể cô lại khác lạ. Miệng đắng ngắt, ăn chẳng thấy ngon, nhiều khi vừa ăn xong lại buồn nôn. Sáng sớm vừa bước ra khỏi phòng, Diệu đã vội vàng che miệng chạy ra hiên nôn khan. Người làm lo lắng:
— Mợ Hai, dạo này mợ sao vậy? Cơm nước ăn uống chẳng vô, cứ nôn hoài.
Mẹ Huân từ xa đi lại, thấy vậy thì chau mày. Bà dìu Diệu ngồi xuống ghế, tay xoa lưng cho cô:
— Con sao vậy Diệu? Lạ lắm… mặt mày xanh xao.
Diệu mỉm cười gượng gạo, lắc đầu:
— Con cũng không biết sao… chắc do nhớ ảnh quá nên mệt.
Bà nhìn con dâu, ánh mắt ngờ vực, rồi chậm rãi bảo:
— Để má cho người mời thầy thuốc tới bắt mạch cho chắc ăn.
Cô chưa kịp từ chối thì bà đã quay qua dặn người làm đi liền.
Đến chiều, thầy thuốc có tuổi trong làng được mời đến. Ông ngồi xuống ghế, chậm rãi đưa tay bắt mạch Diệu. Cả căn nhà im phăng phắc, chỉ nghe tiếng kim giây đồng hồ tích tắc.
Thầy thuốc nhắm mắt hồi lâu, bỗng khẽ mỉm cười:
— Chúc mừng, mợ Hai đã có tin vui. Trong bụng đã có mầm sống rồi.
Diệu tròn mắt, ngơ ngác:
— Thầy nói… con có thai ạ?
Ông gật đầu chắc nịch:
— Đúng vậy, mới chớm thôi, chắc khoảng 2 tuần thôi . Mợ Hai cần tẩm bổ, giữ sức, tránh làm việc nặng.
Mẹ Huân nghe xong, vừa mừng vừa rơi nước mắt. Bà nắm tay con dâu, giọng run run:
— Ôi trời ơi, nhà họ Nguyễn có cháu nội rồi! Con gái ngoan của má, giỏi quá!
Diệu vẫn còn bàng hoàng, hai bàn tay vô thức ôm lấy bụng mình. Trong lòng vừa vui sướng, vừa ngập tràn xúc động. Con của mình và anh… đã thật sự có mặt rồi.
Người làm trong nhà ai nấy đều rộn ràng, râm ran bàn tán tin vui. Bà dặn bưng cháo bổ, rồi bảo chuẩn bị viết thư báo cho Chính Huân biết ngay.
Đêm hôm ấy, Diệu ngồi một mình bên bàn, dưới ánh đèn dầu vàng vọt, tay run run cầm bút. Lá thư gửi anh thấm đầy nỗi nhớ, lại xen lẫn niềm vui bất ngờ:
"Anh ơi, hôm nay em có tin vui muốn nói với anh… em đã có em bé rồi. Là con của chúng ta, anh à…thầy bắt mạch rồi cho em biết khoảng 2 tuần rồi nè."
Cô cắn môi, nước mắt rơi mà khóe môi vẫn mỉm cười. Trong lòng chỉ mong ngày anh trở về, để cùng nhau đón lấy hạnh phúc mới này.
Hết Chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip