Chap 6: Ai chịu trách nhiệm?
Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã thấy đầu mình tựa vào vai Kha Vũ rồi, hai tay ôm siết lấy người ta, cậu hai ngước lên nhìn, cũng vừa hay bắt gặp ánh mắt Kha Vũ sâu kín đang nhìn cậu. Cậu hai xấu hổ quá đỗi. Ngồi thẳng dậy vờ vươn vai nói.
- Anh đừng có hiểu lầm, tui không phải loại con trai dễ dãi đâu, tại lúc ngủ tui có thói quen quấn lấy chăn í. Chắc tối qua tui tưởng anh là cái chăn của tui đó.
-Ừ.
-Cũng tại anh nữa, tối qua mắc cái gì ngủ ngang rồi còn sốt nữa, hại cậu hai tui đây phải chăm sóc!
-... Cảm ơn cậu.
-Tui còn chưa có chăm sóc ai bao giờ đâu nhé!
Anh chẳng nói gì cả, cậu hai cứ liến thoắng giải thích rồi trách móc. Sau một hồi đỡ ngại thì mới nhớ lại tình hình lúc bấy giờ.
-Nè anh khỏe chưa vậy? Sao yếu thế tự nhiên sốt ngang xương. Nhìn anh như vậy tui còn tưởng nhà tui đánh đập anh, bỏ đói và bắt đi đến đây chịu khổ với tui vậy đó.
Anh không nói gì hơi cười cười rồi lắc đầu ý bảo không sao. Nhìn rõ ghét thế nào ấy. Nhưng cũng thấy tội tội dù sao người ta cũng nhảy xuống đây cứu cậu, cậu không nỡ la mắng người bệnh, người tốt.
Cái hố khá sâu nhưng với chiều cao hiện giờ của Kha Vũ có thể cố mà leo lên được. Nhưng mà không biết anh ta khỏe chưa. Cái thân bệnh đó hiện tại chắc còn yếu hơn kẻ què tạm thời là cậu nữa. Có vẻ như Kha Vũ nhìn ra mối lo ngại của cậu hai, anh nhẹ giọng.
-Đừng sợ, tui đưa cậu lên.
-Nhưng hình như anh còn không khỏe bằng tui.
-Không sao.
Anh điềm tĩnh trấn an nhưng cậu hai có vẻ không chịu.
-Tui đẩy anh lên rồi anh về kêu người đến cứu tui, nha!
Nhìn kiểu gì cũng thấy tên bệnh này sắp mệt xỉu hết, cái mặt rõ trắng bệch, muốn trắng hơn cậu rồi.
Lần này người không chịu là Kha Vũ, cậu hai bực, tên này không nghe lời cậu gì hết, cậu chỉ muốn tốt cho anh ta thôi, kêu người đưa cậu lên chứ tên bệnh này sao đưa cậu lên nổi. Cậu hai đưa ra nhiều phương án khả thi nhưng anh toàn lắc đầu hết, rốt cuộc anh kết luận đúng một câu.
-Cậu nặng lắm, chẳng ai cõng cậu nổi đâu.
Trương Gia Nguyên đen mặt, dù không phải con gái nhưng bị chê nặng cũng không có hay ho gì. Ý là bị chê mập đó!
-Tui nặng cơ, nặng xương ý, người ta không cõng nổi chắc anh cõng được chắc!
Kha Vũ không nói gì, anh đem đồ đạc thu dọn. Hơi chần chừ nhưng cũng cố hết sức bế con thỏ nhỏ đặt vào lòng cậu hai, con vật mềm mại khiến tim Kha Vũ run rẩy đôi chút, vì anh sợ thỏ. Cố tỏ ra bình tĩnh như thường xắn tay áo chuẩn bị leo lên.
-Ơ, xong anh gọi người tới cứu tui nhé! ( ˙꒳˙ )
-Không.
Anh lạnh nhạt đáp, cậu hai giật mình, hoảng hốt hỏi.
-Ủa anh.. Anh nỡ để tui chết dưới hố này à? Anh gan vậy?! (°ㅂ°╬)
-Ừ.
-Tui còn trẻ còn đẹp, chưa lấy vợ sinh con! Còn chưa khoe con thỏ trắng với thằng Lâm Mặc anh nỡ để tui ở đây sao? ╭( ・ㅂ・)و ̑̑
-Ừ.
-Cứu tui đi! Cứu về tui sẽ cho anh thật nhiều tiền, thật nhiều đồ ăn, cho uống thật nhiều sữa bò luôn, anh không thấy tiếc chút nào sao? Σ(▼□▼メ)
-Không.
Thấy Kha Vũ chắc nịch, Trương Gia Nguyên tan nát cõi lòng. Nhưng cậu không cam tâm, cậu đứng dậy lê cái chân hơi què lao về phía anh, vội vàng nhảy lên lưng và vòng tay qua cổ anh hét lên.
-Tui đổi ý rồi, cho tui lên liền bây giờ!
Kha Vũ hơi cười, tất nhiên cậu hai không nhìn thấy vẻ mặt anh rồi. Cậu đang rất tức tối trước sự vô cảm của anh. Nhưng trong cái tức nó có cái ngại. Tự nhiên được trai cõng nó cứ ngại ngại kiểu gì á. Nhớ lại mẹ dặn cậu thốt.
-Ê cái này có phải bây giờ anh là của tui không? Mẹ tui bảo ngủ với con người ta là phải có trách nhiệm. Tui sẽ chịu trách nhiệm với anh.
Anh không nói gì chỉ hơi khựng lại, mãi sau mới tiếp tục leo lên.
Lúc lên tới nơi Trương Gia Nguyên mới để ý vải ở lưng Kha Vũ tứa ra ít máu. Giật mình cậu hỏi thì anh chỉ bảo vô tình bị thương lúc đốn củi. Cậu hoảng hồn định leo xuống thì anh không cho. Bảo chân cậu còn đau anh sẽ cõng cậu về tới nhà.
-Vậy anh chịu rồi nhỉ?
-Chịu gì?
-Chịu gả cho tui.
Sao cậu cứ cảm thấy sau khi nói câu này anh có hơi chao đảo.
-Tại sao tui phải gả cho cậu.
-Thì tại tui ngủ với anh cả tối hôm qua.
-Thì sao.
-Có sao đó, để người ta biết cậu hai tui ngủ với người ta còn không chịu trách nhiệm sao mà được.
Kha Vũ quay đầu sâu kín nhìn cậu hai, nhìn đến khi cậu ngượng ngùng quay đầu nhìn chỗ khác, anh quay đầu trở lại hơi mỉm cười thì thầm bảo.
-Thì cậu không nói với ai là được.
Cậu hai cảm thấy cũng đúng nhỉ. Với cả hai đứa đực rựa mà cưới nhau rồi ai làm vợ ai làm chồng, ai sinh con.
Đột nhiên nghĩ đến cảnh Kha Vũ ôm bụng bầu khệ nệ cầm bát sữa bò, có hơi dị dị...nhỉ.
Nghĩ hơi thông thông cùng với việc khát khô cổ họng và vô cùng mệt nên cậu không muốn xoắn xít nữa, về hỏi mẹ Kỳ Anh rồi tính.
Hai tay ôm siết lấy cổ Kha Vũ nhớ đến việc xui xẻo nhất kể từ khi sinh ra cũng bởi vì mấy con thỏ.
Ừm nhưng cũng không uổng công bắt được một con thỏ trắng đáng yêu...
Thỏ đâu rồi nhỉ? Nhìn đôi bàn tay đang ôm lấy cổ ai đó trống không...
Trống không??!
Ê ủa aaaaaaaaaaa!
-Thỏ thỏ thỏ của cậu rớt mất rồi! Quay lại hố bắt nó cho cậu! Không thể làm ăn lỗ vốn như vậy được!
Thỏ của cậu, Trương Gia Nguyên thật sự đau không khóc, lọt hố không khóc nhưng bây giờ vì con thỏ tức sắp khóc!
Vùng vẫy tay chân định bụng leo xuống quay lại hố.
Kha Vũ dừng chút, không quay đầu lại nhè nhẹ âm trầm nói.
-Cậu còn vùng vẫy nữa, tui sẽ vứt cậu xuống bờ suối ngay bây giờ.
-Tui!!
Nhìn thấy bờ vai vì sự xúc động lúc nãy của cậu mà màu máu lại đậm hơn chút. Đột nhiên như bị điểm huyệt câm, cậu im miệng ngay tức khắc.
Cõng đến bìa suối thì thấy đoàn người của Tư Siêu.
Kha Vũ cho cậu xuống, thằng nhỏ Tư Siêu khóc tức tưởi ôm cái chân bị thương cậu không buông. Trương Gia Nguyên vừa tức cười vừa thương ôm nó dỗ dành một lúc mới chịu nín.
Lúc đó cậu mới nhớ ra Kha Vũ, nhưng anh đã đi mất giữa dòng người nhà của cậu. Tự nhủ nhất định giải quyết mọi chuyện rồi đi tìm anh cảm ơn, sau đó còn phải tính một vài chuyện.
•~•~•~•~•~•~•~•~
Hôm nay có hint Yzl, hóng chủ nhật xem show của nhóm.
Vừa onl liền thấy cảnh em kéo chân anh trên giường, nghĩ liền thấy kích động, liền lên up vội chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip