Chương 3

Thạc Trân ngồi trên nhà chính từ từ thưởng thức trà sen hảo hạng, hôm nay dằn mặt được cô ả cũng khiến em hả dạ rồi. Đang nhâm nhi trà thì Thái Hanh lao nhanh vào nhà đứng trước mặt em, gương mặt có chút khó coi.

"Hôm nay em đến tìm Thảo Mai ư ?"

"Em không được đến tìm cô ấy sao ?" Em vặn hỏi lại gã

"Em đã nói gì với cô ấy ?!" Thái Hanh nghiến răng ken két, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể

Thạc Trân thổi nhẹ chén trà sen, từ tốn thưởng thức sau cùng đặt chén trà xuống đứng dậy. Chất phác sang trọng khiến Thái Hanh không quen.

"Em nói gì với cô ấy á hả, cái này mình đi mà hỏi cô ấy ý hỏi em làm gì. Có hỏi em cũng chả nhận được gì đâu !" Thạc Trân quay lưng bỏ đi để mặc Thái Hanh đứng trân trân ở đó

. . .

"Cậu cứ như vậy bỏ đi có được không ạ ?" Cái Liên đứng sau em cẩn thận tháo trang sức xuống, mặt nó có chút e ngại, nhìn sơ qua cũng thấy nó sợ hai cậu cãi nhau

"Không sao đâu, cậu Hanh em không vì một ả đàn bà mà cãi nhau với cậu đâu. Dù sao thì...vẫn chưa chắc đấy có phải là con của cậu Hanh em hay không ?" Thạc Trân nở một nụ cười nhẹ nhưng lại chứa nhiều ẩn ý, nham hiểm, hàm ý của cậu nói ở đây chính là nghi ngờ đứa trẻ trong bụng của Thảo Mai

"Cậu...cậu Trân ý cậu là ?" Vẻ mặt cái Liên ngỡ ngàng, nó chưa từng dám nghĩ cậu Hanh sẽ bị bắt đổ vỏ

"Ừm...cái thai đó cũng có thể là của một kẻ khác, cứ để cô ta về làm dâu Kim Gia đi rồi cậu sẽ tự điều tra nguồn gốc của cái bào thai đó"

Thạc Trân mân mê ngón áp út với chiếc nhẫn được đeo trên đó, món trang sức được em nâng niu gìn giữ suốt 2 năm qua.

"Thôi được rồi, em đi pha cho cậu một ấm trà mới đi"

"Dạ, con đi thưa cậu hai"

Cái Liên rời đi, căn buồng giờ chỉ còn lại mỗi em, từ lúc Thái Hanh ngoại tình em luôn luôn đóng kín mít cửa sổ buồng, giờ chắc cũng nên mở ra cho phòng thoáng hơn rồi. Chưa kịp đứng dậy cửa buồng đã bị mở ra, Thái Hanh trên tay là một hộp gỗ nhỏ tiến vào.

"Sao em không mở cửa sổ ra cho thoáng" Thái Hanh đặt hộp gỗ lên bàn trang điểm tiến tới chỗ cửa sổ, gã mở hé hé ra cho một chút ánh sáng rọi vào

"Em tưởng mình giận em rồi chứ" Em cười nhẹ, chồng em quả là vẫn như cũ, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không xa em quá lâu

"Sao mà tôi giận em được, chung sống với nhau đã 2 năm chỉ có em giận tôi chứ tôi nào đã giận em" Gã vòng tay qua ôm eo, dụi dụi đầu vào hõm cổ Thạc Trân

"Vậy mà lúc nãy cũng tính mắng em đó thôi" Thạc Trân bĩu môi, cố gắng không mềm lòng, sao chồng em lại trẻ con và dễ thương như thế chỉ. Tim em như muốn tan chảy luôn rồi

"Rồi rồi tôi sai, tôi biết mình có lỗi nên mang quà đến chuộc lỗi đây" Gã đặt em ngồi xuống bàn trang điểm đưa cho em hộp gỗ lúc nãy.

"Em mở ra đi"

Thạc Trân mở hộp gỗ ra, bên trong là một cái vòng mã não trắng, Thái Hanh cẩn thận đeo nó giúp em. Thạc Trân đưa nó ra trước gương ngắm nghía, quả thực rất đẹp. Vòng mã não em đã có rất nhiều nhưng tuyệt nhiên màu trắng lại chưa, nghe nói màu này rất hiếm lại đắt tiền hơn các màu khác.

"Em thích không ?" Thái Hanh tò mò xem biểu cảm của em, khi thấy Thạc Trân mải mê ngắm nghía nó thì bật cười thích thú

"Quà của chồng đương nhiên em rất thích rồi" Thạc Trân cười mỉm

"Vậy thì em phải thưởng cho tôi đúng không ?" Gã nghiêng đầu hỏi, chu môi ra làm nũng

"Được rồi" Em hôn nhẹ lên môi gã rồi nhanh chóng tách hai môi ra

"Chỉ vậy thôi á, lâu lâu thêm tí nữa đi !!!" Gã phồng má bức xúc, chu môi lần nữa

Lần này thì em chịu thua thật rồi, ngoan ngoãn hôn lại lần nữa nhưng lần này chưa kịp thu môi đã bị cánh tay gã đặt sau gáy giữ lại, mất thế chủ động khiến em chỉ còn bất lực cho người kia làm gì thì làm. Cái Liên mang trà đến cửa buồng vừa vặn thấy cảnh này...

"Con không làm phiền hai cậu chứ...?" Nó gõ nhẹ vào cửa phòng, hồn nhiên hỏi

Nghe thấy giọng cái Liên, Thạc Trân nhanh chóng đẩy gã ra ngại ngùng nhìn xuống đất. Đằng này gã lại vui vẻ khi đã liếm mút được hết vị ngọt trên môi vợ mình.

"Ừm...em mang trà vào đây đi"

Cái Liên ngây ngô cầm mẻ trà bước vào, nó đặt ấm trà xuống bàn làm việc của gã. Chưa kịp nói gì liền bị gã túm cổ áo đá ra khỏi phòng, nó nằm chèm bẹp dưới đất nhìn cửa phòng dần đóng lại.

"Hứ, muốn làm gì cũng phải từ từ chứ !" Nó bực bội đứng dậy, phủi bụi trên người rồi cong mông rời đi

. . .

Đã gần giữa trưa rồi mà bàn ăn vẫn chỉ có 2 người, thức ăn dường như sắp nguội. Hai bậc cha mẹ ngồi chờ mòn mỏi vẫn chưa thấy bóng dáng xuất hiện của 2 người con lại không nhịn được phải lên tiếng.

"Hai cậu đâu mà chưa xuống ăn cơm ?"

"Dạ thưa bà, hai cậu đang hì hà hì hục làm gì ở trong buồng á bà, lúc con đi ngang qua có nghe tiếng cậu Hanh với cậu Trân thở hổn hển" Cái Mận thật thà trả lời, nó ngơ ngác nhìn bà phú hộ nhìn xuống đất bật cười

"Hai cái đứa này đúng là...dù gì cũng đừng nên làm buổi sáng chứ đã vậy còn để đứa hầu nghe được"

Vừa nói xong đã thấy Thái Hanh bế em đi vào trong, gã đặt em ngồi xuống ghế ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì khi mọi người nhìn mình xong cười.

"Có chuyện gì vậy ạ ?"

"Lần sau nếu muốn làm gì thì làm vào tối muộn ý, mà nhớ đừng to qua để người khác còn ngủ" Ông Kim ho nhẹ, thằng con trời đánh vậy mà lại sung sức hơn ông hồi trẻ

Nhắc đến đây tai em lại đỏ hết cả lên, không giấu được sự xấu hổ, không dám ngước mặt lên. Thái Hanh dần hiểu ra mọi chuyện nhưng cũng bình thản ngồi xuống ghế, gã bới cơm vào bát giúp cho em bỏ lơ cha mẹ mình.

...Thằng con có hiếu phết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip