12

"Em thấy đề dễ không?"

Choi Wooje vừa ra khỏi cổng trường thi, áo sơ mi trắng thấm mồ hôi dính vào lưng, mái tóc ướt nhẹ do trưa nắng hầm hập. Cậu quay sang nhìn Hyeonjun – người đang đưa chai nước mát lạnh cho mình – rồi lắc đầu.

"Không dễ, nhưng cũng không quá khó. Em nghĩ phần Sinh làm được. Còn anh?"

"Ổn. Nhưng chắc Toán trừ hơi nhiều vì lười kiểm tra lại."

"Lại ẩu nữa." – Wooje phụng phịu rồi nhận chai nước, uống một ngụm nhỏ. "Lúc vào phòng thi, em cứ nghĩ... nếu em trượt, anh đậu thì sao?"

"Anh sẽ thi lại năm sau."

"Gì cơ?"

Moon Hyeonjun không cười, giọng vẫn đều đều như bình thường, nhưng ánh mắt thì nhìn cậu đầy nghiêm túc.

"Nếu không cùng học ở Seoul, thì chẳng còn gì giống giấc mơ tụi mình vẽ nữa cả."

"Nhưng..."

"Anh không phải vì em thi lại, mà là vì... Seoul chỉ có ý nghĩa nếu có em ở đó."

Wooje khựng lại. Cậu đã quen với sự dịu dàng của Hyeonjun, nhưng đôi khi vẫn không thể chống lại được những câu nói thản nhiên như vậy – không ướt át, không màu mè, chỉ đúng trọng tâm và đánh trúng tim.

Một hồi lâu sau, Wooje mới lầm bầm: "Nếu nói câu đó trước giờ thi, chắc em làm bài tốt gấp đôi."

"Lần sau thi chuyên ngành, anh sẽ nói."

Cả hai bật cười. Tiếng cười lẫn vào âm thanh xe cộ, tiếng nói chuyện của các thí sinh khác, nhưng khoảnh khắc ấy giống như cả thế giới đều lùi lại phía sau.

"Em đăng ký khoa Y. Vừa sợ không đậu, vừa sợ không gặp anh thường xuyên nữa."

"Anh học Công nghệ thông tin, lịch cũng kín. Nhưng anh nghĩ nếu cùng trường, mình sẽ tìm được cách. Anh có thể đợi em tan học ở cổng khoa, mang đồ ăn nhẹ, hoặc chờ ở thư viện."

"Anh lãng mạn thật sự đó."

"Không. Anh chỉ không muốn mỗi lần nhìn em, lại phải nói câu 'giá mà'."

Wooje im lặng một lúc. Gió hè thổi qua làm mái tóc cậu rối nhẹ. Cậu quay sang, đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào ngón út của Hyeonjun, rồi từ từ đan tay lại.

"Vậy mình cùng đậu nhé. Em không muốn ai trong hai mình phải chờ thêm một năm nào cả."

"Ừ. Mình cùng đậu."

"Rồi vào trường, em sẽ cắm cờ lãnh thổ lên người anh. Dán sticker mèo, đổi hình nền laptop, mua móc khóa đôi..."

"Wooje."

"Gì?"

"Anh đồng ý hết."

Mắt Wooje sáng rực như vừa thắng xổ số. Hyeonjun nhìn, khẽ bật cười, rồi xiết tay cậu chặt hơn.

Hai người bước tiếp về phía trạm xe buýt, tiếng bước chân hoà cùng nhịp tim rộn ràng của những người vừa trải qua một trong những kỳ thi quan trọng nhất đời. Dù kết quả ra sao, dù điểm có đủ hay không, nhưng ngay lúc này – trong mùa hè nóng bức và đầy hy vọng – cả hai đã chọn đi cùng nhau, chọn đặt cược vào tương lai có hình bóng của đối phương.

Một giấc mơ đại học bắt đầu từ lời hứa, và sẽ tiếp tục bằng tình yêu bền bỉ nơi thành phố rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip