13
"Em mở chưa?"
Giọng Moon Hyeonjun vang lên trong điện thoại, trầm thấp nhưng không giấu được hồi hộp. Cậu đang đứng trong phòng, cửa sổ mở hé để đón gió chiều mùa hạ, tay cầm điện thoại mà lòng cứ thấp thỏm.
Bên kia đầu dây, Choi Wooje im lặng vài giây. Rồi cậu thở ra một hơi, như trút bỏ cả áp lực bao ngày qua.
"Em chưa dám. Tay run quá."
"Anh cũng chưa. Mình mở cùng lúc nhé?"
"Rồi. Đếm nhé. 3... 2... 1..."
Một tiếng click vang lên từ đầu dây của cả hai. Trang web chậm hơn bình thường vì ai cũng đang truy cập. Thời gian chờ tải trang dài như một thế kỷ. Rồi...
"Em đậu rồi! Đại học Seoul, khoa Y! Trời ơi... Hyeonjun! Em đậu rồi!"
Hyeonjun nín thở vài giây, rồi chợt phá ra cười: "Anh cũng đậu. Khoa Công nghệ thông tin. Wooje à, mình thật sự đậu rồi..."
Cả hai cùng im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà vì xúc động quá mức. Bao nhiêu tháng ngày cắm cúi ôn thi, những đêm gọi video học nhóm, những lần làm đề rồi gục lên bàn mệt lả, tất cả đã được đền đáp bằng hai dòng chữ xác nhận.
"Anh biết em sẽ đậu mà." – Giọng Hyeonjun dịu đi. "Em luôn cố gắng nhiều hơn bất kỳ ai."
"Không. Nếu không có anh học cùng, nhắc em ăn đúng giờ, gửi lời nhắn chúc may mắn mỗi sáng, chắc em đã gục từ lâu rồi."
Wooje nằm xuống giường, áp điện thoại lên ngực, cười khúc khích: "Từ giờ mình là sinh viên thật rồi. Ở Seoul thật rồi."
"Ừ. Và anh sẽ chính thức được làm bạn trai sinh viên của bác sĩ tương lai."
"Bác sĩ gì mà vừa khóc vừa cười thế này..."
"Anh không thấy. Nhưng anh đoán em đang đỏ hết cả mặt."
"Không sai đâu." – Wooje nín cười, giọng nhỏ lại – "Hyeonjun à, em thật sự hạnh phúc khi được thi cùng trường với anh. Cùng đậu với anh."
"Ừ. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em."
Một khoảng lặng nhẹ nhàng lại trôi qua. Bầu trời bên ngoài chuyển sang màu cam vàng rực rỡ. Chim kêu lích chích trên mái nhà. Mọi thứ dường như đều tươi sáng hơn trong khoảnh khắc ấy.
"Mai mình đi đăng ký nhập học nhé. Em sẽ chọn ký túc xá gần khoa anh."
"Anh cũng định tìm trọ gần bệnh viện thực tập của em. Có khi... mình thuê chung chăng?" – Hyeonjun nói nửa đùa nửa thật.
Wooje bật cười. "Không được. Em còn nhỏ, phải giữ gìn phẩm hạnh."
"Nhỏ hơn một tuổi thôi đấy, bác sĩ Choi."
"Nhưng em sẽ là người quản lý đồ ăn, thời khoá biểu, thuốc men, sticker bàn học của anh..."
"Nghe như quản lý cá nhân."
"Chính xác."
Cả hai cùng bật cười. Hạnh phúc giản dị mà rộn ràng như cơn gió mùa hè, không ồn ào nhưng mang theo hơi ấm len lỏi khắp tim.
Kể từ ngày hôm đó, một chương mới bắt đầu. Không còn là hai học sinh cấp ba học khuya cùng nhau qua màn hình, mà là hai tân sinh viên cùng tiến bước vào cuộc sống đại học mơ ước. Và quan trọng nhất, là họ đi cùng nhau, không ai phải một mình trong những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip