14

Buổi sáng ở Seoul, ánh nắng lách qua rèm cửa, rọi lên chiếc bàn học còn vương mùi giấy mới. Căn phòng nhỏ hai người thuê chung nằm ở tầng ba khu chung cư gần trường – không sang trọng, nhưng ấm áp.

Choi Wooje ngáp nhẹ rồi quay người, mắt vẫn lim dim, vươn tay tìm kiếm hơi ấm bên cạnh.

"Anh dậy chưa?"

Giọng cậu khàn khàn buổi sáng, dễ thương đến mức khiến Hyeonjun – người đang đứng trong bếp nhỏ – phải mỉm cười.

"Anh đang pha cà phê. Em muốn sữa hay cacao?"

"Cacao ấm, nhiều bọt nhé..."

Hyeonjun rót nước, khuấy đều rồi mang ly vào phòng. Wooje đã ngồi dậy, tóc rối bù, ôm chăn như gấu bông. Cậu cười khi thấy anh bước vào.

"Trông anh như chồng mới cưới quá."

"Vì em trông như vợ lười dậy."

Wooje khịt mũi, đón ly cacao, rồi nhích ra một khoảng trên giường. "Ngồi đây. Uống cùng em."

Cả hai ngồi bên nhau, chân chạm nhẹ dưới lớp chăn mỏng. Ngoài kia, tiếng xe cộ bắt đầu rộn ràng, tiếng còi inh ỏi giữa nhịp sống thành phố lớn. Nhưng bên trong căn phòng này, chỉ có hai người, hai tách đồ uống ấm, và ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

"Ngày đầu tiên của cuộc sống sinh viên." – Wooje thì thầm, nhấp một ngụm cacao. "Không nghĩ là mình sẽ bắt đầu như thế này."

"Anh từng tưởng tượng sẽ cô đơn lắm. Nhưng giờ... anh thức dậy và có em ở bên. Mọi thứ đều đáng giá."

Wooje ngả đầu lên vai anh. "Em sợ khi vào đại học, mình sẽ thay đổi. Sợ bận rộn, sợ xa nhau, sợ người mới..."

"Anh không cần người mới. Em đủ rồi."

"Em cũng vậy. Em chỉ muốn mỗi ngày được về nhà và thấy anh ngồi làm bài, hoặc ngủ gục trên bàn."

"Và anh muốn mỗi lần về, sẽ nghe em than đói, bắt anh nấu mì, rồi dụ anh xem phim đến khuya."

"Rồi sáng hôm sau cả hai đi trễ." – Wooje cười khúc khích. "Nhưng vẫn dắt nhau đi học."

"Ừ. Vẫn nắm tay, vẫn cạnh nhau."

Một lát sau, cả hai cùng chuẩn bị đi học. Wooje mặc sơ mi trắng, khoác thêm áo blouse mỏng – chuẩn phong cách sinh viên Y. Hyeonjun thì đơn giản với áo phông và cardigan, laptop đeo vai, thần thái điềm tĩnh.

Trên đường đến trường, Wooje không rời tay anh nửa bước.

"Trường mình to quá trời. Em hơi choáng."

"Anh cũng. Nhưng có em nên anh đỡ lạc."

Cả hai chụp ảnh trước cổng trường – bức ảnh đầu tiên trong hành trình đại học. Trong ảnh, Wooje cười tươi hết cỡ, còn Hyeonjun nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Bắt đầu từ hôm đó, lịch học dày lên, ngày tháng trôi nhanh hơn. Nhưng dù có bao nhiêu bài giảng, bao nhiêu đêm trực học, bao nhiêu deadline nối tiếp nhau, thì căn phòng chung vẫn sáng đèn mỗi tối.

Và ở đó, vẫn luôn có tiếng gọi quen thuộc vang lên từ cửa: "Hyeonjun ơi, em đói!"

Hay một giọng trầm ấm vang lại từ bếp: "Anh đang luộc mì. Năm phút nữa."

Cùng nhau nấu ăn, học bài, giận hờn vì chiếm mất chăn, rồi làm hòa bằng một miếng cá viên chiên hay một cái ôm sau lưng – đó chính là đại học mà họ mơ tới.

Không cần phải tìm kiếm điều to tát. Vì đối với Moon Hyeonjun và Choi Wooje, chỉ cần mỗi ngày được ở cạnh nhau, trưởng thành cùng nhau... thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip