8

Chủ nhật. Buổi sáng, trời xanh trong và dịu nhẹ, nắng chiếu qua khung cửa sổ lớp học. Hôm nay, Moon Hyeonjun và Choi Wooje quyết định đi chơi riêng, lần đầu tiên, sau bao nhiêu lần chỉ gặp nhau ở trường.

Choi Wooje đứng trước cổng trường, tay xách ba lô và trong tay là hai ly trà sữa. Cậu liên tục nhìn đồng hồ, rồi lại ngó quanh. Hình ảnh Moon Hyeonjun đi qua cổng làm trái tim cậu đập nhanh hơn.

"Moon Hyeonjun! Cậu tới rồi!" – Wooje vẫy tay gọi, giọng tươi như chim hót.

Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi bước lại gần. Cậu nhìn Wooje, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy cậu đứng đây, cầm hai ly trà sữa.

"Ly nào của mình?" – Hyeonjun hỏi, đôi mắt nhíu lại như có chút ngờ vực.

"Đây!" – Wooje cười tươi, đưa một ly trà sữa với topping thạch trái cây cho Hyeonjun. "Là trà sữa vị socola mà cậu thích."

Moon Hyeonjun nhận lấy, hơi ngạc nhiên nhưng lại không nói gì. Cậu ngửi thử một chút rồi uống một ngụm nhỏ. Vị ngọt ngào tan ra trong miệng khiến cậu không khỏi nhíu mày.

"Vị không tệ." – Hyeonjun không để lộ cảm xúc nhiều nhưng ánh mắt hơi mềm hơn.

Wooje nhìn cậu một chút rồi mỉm cười, rồi hai người cùng nhau đi vào khu trung tâm mua sắm gần đó.

Cả hai đi ngang qua các cửa hàng, chọn một bộ quần áo phù hợp cho Wooje, rồi cùng vào một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh.

"Cậu uống trà sữa hay cà phê?" – Wooje hỏi, vừa chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ cho cả hai.

"Trà sữa thôi." – Hyeonjun đáp, nhưng lần này, sự lạnh lùng trong giọng nói dường như đã dịu đi một chút.

Wooje không ngừng nói về những sở thích của mình, về những bộ phim cậu yêu thích, những cuốn sách cậu đọc. Và mỗi khi Wooje cười, Hyeonjun lại cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một chút.

"Cậu có thích phim hài không?" – Wooje tiếp tục, nụ cười dễ thương của cậu làm không khí trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Moon Hyeonjun hơi cúi đầu, đáp nhẹ: "Thỉnh thoảng."

"Vậy cậu có thích những bộ phim tình cảm không?" – Wooje hỏi tiếp.

Câu hỏi như chạm vào một sợi dây cảm xúc của Hyeonjun. Cậu không trả lời ngay lập tức, mà thay vào đó, đôi mắt của cậu lại vô tình dừng lại trên gương mặt của Wooje.

"Cũng... tùy." – Cậu mím môi, không muốn để lộ cảm xúc quá nhiều.

Wooje nhận ra, nhưng thay vì tiếp tục chủ đề đó, cậu lại đưa tay ra, khẽ chạm vào tay Hyeonjun.

"Hyeonjun, cảm ơn vì đã đồng ý đi chơi cùng mình hôm nay. Mình thực sự rất vui."

Hyeonjun ngước mắt lên nhìn, một chút ngạc nhiên trong mắt cậu. Cậu im lặng một lúc, rồi không biết vì sao, tay của cậu lại vô thức nắm chặt tay Wooje.

"Không có gì." – Hyeonjun nói, giọng thấp và bình tĩnh, nhưng trái tim cậu thì đang đập nhanh không ngừng.

Khi cả hai ra khỏi quán cà phê, bầu trời đã chuyển sang màu cam nhạt của hoàng hôn. Hyeonjun kéo Wooje đi dạo quanh công viên gần đó, không nói gì nhưng cảm giác yên bình trong không khí làm cả hai không muốn rời xa nhau.

Trong lúc đi, Wooje đột nhiên kéo tay Hyeonjun lại gần, cười rạng rỡ.

"Moon Hyeonjun, hôm nay... mình thấy như thế giới này chỉ có hai chúng ta thôi."

Moon Hyeonjun nhìn cậu, và lần đầu tiên, cậu không rút tay lại. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim, khó tả, nhưng cậu lại không muốn nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng kéo tay Wooje, đi tiếp.

Hai người đi về phía hoàng hôn, dưới bầu trời đầy màu sắc, với một cảm giác ngọt ngào không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip