Gã đàn ông giơ gậy lên và..."Cộp".Một tiếng kêu khô khốc vang lên.Jungkook đang nhắm mắt chờ chết.Nhắm một hồi không thấy động tĩnh gì,cậu khẽ mở một bên mắt ra.Đằng trước,đứng sừng sững trước mắt cậu là một bóng người rất quen.Đó là Kim Taehyung! Taehyung đã đến cứu cậu.Chưa đợi cậu hết sững sờ,anh đấm liên tiếp vào người gã đàn ông kia.Anh có cách đánh riêng hết.Taehyung toàn chú tâm vào phần yếu trên cơ thể đối phương,sau đó tung nhiều cước vào phần thế yếu ấy.Gã kia căn bản không phải đối thủ của anh.Dù đang chảy máu khắp người nhưng hắn vẫn chỉ tay vào mặt Taehyung mà rít qua kẽ răng:
-Hừm...Thằng kia...mày đợi đấy...Chưa xong đâu!
Sau đó gã ôm vết thương chạy biến đi.
Lúc này Jimin cũng đuổi tới nơi.Cậu nhìn người bạn thân đang thân tàn ma dại nằm gục dưới sàn,máu chảy ra khá nhiều vì vết thương do bị xe đâm,thêm cả vết thương trên đầu.Cậu đã kiệt sức mà ngất đi.Jimin vội gọi cấp cứu,đưa cậu đến bệnh viện.Trước khi đi cậu không quên trừng mắt nhìn Yoongi hiện tại đang đứng đơ ra như pho tượng.Cậu chỉ thẳng tay vào mặt Yoongi mà nói:
-Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cậu.
Nói rồi cậu bế Jungkook chạy đi.
-Tae...Taehyung...Em...Em không có...
-Cô câm miệng lại! Đồ chó má rác rưởi! Tôi đã cảnh cáo cô không được đụng vào em ấy rồi mà?!
-Em...Em...
Một cái tát như trời giáng đập thẳng vào mặt Seyun.Ả ta cố vớt vát những câu từ không ai muốn hiểu để cố gắng minh oan cho bản thân:
-Không! Anh...Em...Em yêu...Em thích...Em thích anh mà...Thằng nhỏ đó đã...Xen vào mối quan hệ của chúng ta...
Taehyung cười khẩy:
-Hơ! Quan hệ của chúng ta? Tôi với cô có quan hệ với nhau sao? Ảo tưởng vừa thôi chứ.Đừng tự mình đa tình rồi lụy tình như vậy.Tôi không thích cô.Cả đời này tôi chỉ yêu một mình Jungkook.LÀ JEON JUNGKOOK CÔ NHỚ CHƯA HẢ? - Anh nói như một gáo nước lạnh hất thẳng mặt con đàn bà quỷ quyệt.
-Anh...Anh từng nói anh yêu em mà...
-CÔ CÂM MỒM VÀO! - Taehyung gần như hét lên.
-AI BẢO YÊU CÔ? NGHE CHO KĨ RỒI ĐỘNG CÁI NÃO ĐI.CẢ ĐỜI NÀY TÔI CHỈ YÊU MỘT MÌNH JEON JUNGKOOK THÔI,CÔ NGHE KĨ ĐI!
Nói xong anh đẩy ngã ả sang một bên rồi bước đi.Anh vội vã chạy đến bệnh viện thăm Jungkook.
Lúc này ở bệnh viện.Jimin đang ngồi thất thần trước phòng cấp cứu.Một lúc sau Taehyung cũng tới,vừa đúng lúc bác sĩ đi ra.Họ chưa kịp hỏi gì thì bác sĩ đã lên tiếng trước:
-Cậu nhà bị chấn thương mạnh ở vùng đầu do va đập,cộng thêm việc tay chân bầm tím do bị đánh đập.Cậu ấy mất rất nhiều máu.Cho hỏi ở đây ai thuộc nhóm máu A?
-Ơ tôi. - Jimin lên tiếng.
-Vậy mời anh đi theo chúng tôi.
Đi làm gì? Truyền máu chứ làm gì nữa? Taehyung thật sự cũng rất muốn truyền máu cho Jungkook.Nhưng anh là nhóm máu AB,Jungkook là nhóm máu A.Như vậy sao có thể chứ?
Taehyung đành ngồi ngoài chờ đợi.Nhưng vì thời gian trôi quá chậm,cộng với việc anh đã phải ngồi đây đợi gần 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa ai đi ra.Anh liền thiếp đi.
Một lúc sau Taehyung tỉnh dậy vì tiếng gọi của ai đó.
-B...Bác sĩ...?
-Park Jimin và Jeon Jungkook đang được nằm ở phòng hồi sức.Cậu có thể đến thăm.
-Vâng cảm ơn bác sĩ.
Nói xong anh lập tức chạy vào phòng bệnh,nơi Jimin và bảo bối của anh đang nằm.Anh ngồi kế bên giường của Jungkook,nắm lấy đôi tay lạnh nhạt của cậu mà đặt lên má.Đôi tay ấy rõ ràng là rất lạnh,ấy thế mà khi đặt lên má Taehyung thì như có một hơi ấm lan tỏa toàn bộ cơ thế của anh.Bỗng nhiên,không hiểu vì sao,một giọt nước mắt khẽ rơi,lăn dài trên đôi gò má của anh.Anh đã khóc.Có thể nói,đây là lần đầu tiên trong đời anh khóc.Anh khóc vì tình yêu,vì mối hận với ả đàn bà Chan Seyun.Ả ta đã làm bảo bối của anh ra nông nỗi này.Anh cần giết chết ả để bảo toàn cho tính mạng của Jungkook.Sau đó anh khẽ bước sang bên giường của Jimin,rót một cốc nước đưa cho cậu.Jimin cũng đang khóc.Cậu khóc vì Yoongi.Không hiểu cậu có tinh cảm gì với cậu ta mà trong trường hợp này cậu lại khóc.Thấy Taehyung đi đến Jimin vội quẹt nước mắt,sau đó nói "cảm ơn" rồi quay đi chỗ khác.
Taehyung quay trở lại chỗ Jungkook.Lúc này cậu đã tỉnh.Anh sốt sắng hỏi thăm cậu:
-Em sao rồi? Có còn đau chỗ nào không? Anh lấy nước cho nhé?
Jungkook không trả lời.Cậu nhìn Taehyung bằng một đôi mắt ngấn lệ.Sau đó cậu òa khóc nức nở,nói không thành tiếng:
-TaeTae...Hức...Cô Seyun đánh...Hức...em...Theo sau cô còn...Hức...Là...Hức...Yoongi...Cậu ấy bảo em...cướp Jimin...Của cậu ấy...
Cái quái gì thế này? Tự nhiên cả đám cùng khóc?? Nhưng thôi kệ đi.Vì không khí lúc này đang rất căng thẳng nên Jungkook muốn xóa đi cái không khí này.Cậu liền cười,một nụ cười gắng gượng,vuốt má Taehyung mà bảo:
-Gì chứ...? Anh đừng khóc...Khóc thế xấu lắm... - Sau đó cậu lại khóc,nhưng đôi môi vẫn còn nở nụ cười
Taehyung ôm chặt cậu vào lòng,sau đó cậu khẽ thiếp đi trong vòng tay của anh
...
Sáng hôm sau...
Taehyung lại đi đến nhà Seyun.Vừa đến nơi anh đạp thật mạnh vài cú vào cánh cửa.Cánh cửa liền bung ra. <Ui chùi khúc này nhìn ngầu quá ^^> Sau đó anh dõng dạc bước thẳng vào nhà.Mẹ kiếp còn cả cái cửa nhà đang chờ đợi anh.Xây sân làm gì không biết.Anh không nói không rằng xông thẳng vào nhà,lớp cửa kính vỡ ra,mảnh thủy tinh bay xẹt qua má Taehyung,cứa một đường trên má làm má anh rướm máu,nhưng không vì thế khiến anh chùn bước.Anh lại phóng lên tầng 2,nơi Seyun còn đang đeo tai nghe nghe nhạc,không biết có người đã đột nhập vào nhà mình.Anh lên đến nơi,Anh phá nát cánh cửa mà đi vào,cánh cửa bị bung chốt loạng choạng loạng choạng rồi đổ ấm xuống.Lúc này Seyun mới hoảng hồn.Ả tái mặt khi nhìn thấy Taehyung đang đứng trước cửa với vẻ mặt hung tợn,đôi mắt đỏ lên những tia máu.Anh chỉ thẳng mặt ả mà rít lên từng chữ:
- KHÔNG - AI - ĐƯỢC - PHÉP - ĐỘNG - VÀO - EM - ẤY,KỂ - CẢ - MÀY! KHỐN NẠN! TAO SẼ CHO MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!
Seyun lúc này đã run cầm cập,đôi chân mềm nhũn ra như sợi bún.Ả càng lùi về sau thì Taehyung càng tiến gần lại,tay lăm lăm một con dao nhỏ những ngọt lịm.Anh tiến đến gần hơn,làm sao cho khoảng cách vừa đủ để anh ra tay.Taehyung dồn Seyun vào góc tường,di nhẹ con dao lên mặt ả.Lúc này khuôn mặt ả đã cắt không ra giọt máu,anh mắt như van nài:
-Thâ...Thầy Kim...Mong thầy tha cho tôi...Cũng tại tôi yêu thầy quá nên...
-CÂM MỒM!
Sau đó anh trực tiếp xoẹt một đường trên khuôn mặt của Seyun.Cô ả hét lên một tiếng.Taehyung liền đe dọa:
-Tha cho mày? Vậy sao khi bảo bối tao xin mày tha chúng mày không tha cho em ấy? Mày đáng chết lắm.Lũ quỷ quyệt chúng mày!
Sau đó anh bước từng bước chậm rãi ra cái bàn gần đó,cầm lên một lọ muối,rồi lại quay lại nơi Seyun đang ngồi, tay ôm vết thương.Anh giựt tay Seyun ra,đổ trực tiếp 1/3 lọ muối lên mặt ả.Ả giãy giạu những sức của ả đâu đọ lại được sức của taehyung.Muối bị rắc khắp mặt Seyun.Muối thấm luôn vào vết thương làm ả rú lên vì quá rát.Muối rơi luôn vào mắt ả.Thật sự đây là một màn tra tấn kinh khủng.Taehyung tiếp túc cất tiếng:
-Cứ khi nào tao gặp mày ở đâu,tao sẽ tra tấn mày ở đó.
Nói xong anh bước đi,để lại Seyun còn đang khóc không thành tiếng.Taehyung quay trở ra xe.Nhưng trong xe lúc này là 1 gã đàn ông đã phục kích sẵn.hắn giơ súng chĩa thẳng vào đầu đe dọa Taehyung.Vì khóc gần như suốt đêm qua,cộng thêm việc vừa hành hạ con mụ chết tiết kia nên hiện tại anh khong còn sức chống cự.Gã đàn ông đó...Hắn là ai? Sao hắn lại xuất hiện? Và vì sao hắn lại làm thế với Taehyung? Đón chap 8 nhaaaa
(Mai mình về quê nên có khả năng mai mình sẽ không đăng chap mới.Nhưng chỉ là có khả năng thôi nên mọi người chờ nha)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip