Chap 3

Sealand nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. "Huh, em cũng đã thấy từ này trước đây, nhưng em chưa từng hỏi nghĩa của nó. Hay là chúng ta đi hỏi ba và bố của em đi!" Nói rồi cậu bé vội vã chạy đi, Russia đi theo cậu nhóc đến phòng của Finland và Sweden. Hai người họ vẫn còn đang mặc đồ ngủ, Sweden đang nằm đọc sách trên giường, còn Finland đang treo áo vào trong tủ.

"Ba! Bố ơi! Russia và con muốn biết từ này nghĩa là gì!" Sealand vui vẻ nói.

Finland quay mặt khỏi cái tủ áo và chớp mắt. "Từ nào ?" Anh nhìn thấy từ mà Russia đang chỉ và tái mặt, rồi lại đỏ mặt, và anh nói "Oh." Sweden thấy vậy cũng đến nhìn, khuôn mặt vô cảm, nhưng như vậy thì cũng chẳng khác gì so với thường ngày. Sealand và Russia tiếp tục mỉm cười đầy mong đợi. Finland hắng giọng nói, "Con chờ ba một chút", và kéo Sweden sang một bên để thì thầm hoảng loạn. Russia có thể thoáng nghe được " - không ngờ rằng Russia lại." Và tự hỏi không biết tại sao trả lời một câu hỏi đơn giản lại có thể khiến họ xấu hổ đến vậy. Và tại sao họ lại đang chơi trò kéo - búa - bao ?

Cuối cùng, cả hai đất nước Bắc Âu ngẩng lên, mặt khẽ ửng hồng, Sweden nhìn có vẻ cau có hơn bình thường và lẩm bẩm. "Được rồi, anh sẽ nói. Nhưng em nợ anh lần này." Sealand và Russia nhìn Sweden đầy mong đợi, hắn ta hắng giọng và chỉnh lại cặp kính của mình. "Ờ thì, khi hai người rất yêu thương nhau...uh, đổi lại thành một người đàn ông và một người nữ đi, như vậy mới tạo ra em bé được, bố sẽ giải thích những trường hợp khác sau

Sweden càng nói thì giọng càng yếu dần. Sealand lắng nghe cẩn thận, lâu lâu cứ gật đầu và nói. "Oh, con hiểu rồi!". Russia cố gắng lắng nghe, nhưng khi giọng của Sweden cứ nhỏ dần và trở nên không rõ ràng, hắn nghe theo không kịp. Chắc tại Sealand đã nghe quen rồi. Lâu lâu Sweden cũng làm những động tác tay khó hiểu. Russia bối rối nhìn xuống đôi bàn tay của mình và thử bắt chước lại, tự hỏi không biết chúng có nghĩa là gì. Những câu hỏi từ Sealand lại càng chẳng giúp ích được gì, cứ lâu lâu thì cậu lại tỏ vẻ thích thú hoặc kinh hoàng và nói những câu như, "Làm vậy không đau sao ?" hay "Eww, có người lại làm vậy ?" hoặc "Cái gì ? Thật sao ? Với một miếng lót ấm trà ư ?" (Khi nghe câu sau, Finland chọc mạnh vào cánh tay Sweden và đỏ mặt.)

Cuối cùng, Sealand đứng dậy và hôm lấy hai người cha của mình. "Con hiểu rồi! Con cảm ơn ba và bố nhiều!"

"Tốt. Giờ thì con đã hiểu cách làm như thế nào rồi, đừng có mà làm cho đến khi con ít nhất 25 tuổi." Finland nói.

"Con đã 45 tuổi rồi mà." Sealnd phản đối.

"Ờ thì cho đến khi con người nghĩ rằng con 25 tuổi - con biết ý của ba là gì mà! Giờ thì đi ngủ đi." Finland quay sang nhìn Russia. "Tôi mong là chúng tôi đã trả lời câu hỏi của anh luôn, ngài Russia."

Russia nhìn xuống cuốn sổ tay của mình, rồi ngẩng lên nhìn Sweden đang cho hắn một cái nhìn nghiêm nghị như thể đang thách thức hắn dám hỏi thêm câu nào, và trả lời "...Rồi ?" Vậy mà mọi người còn nói Russia là người đáng sợ...

.........................................

America đơ mặt, rồi nhìn xuống cách tay của mình và nhéo thật mạnh.

"Cậu đang làm gì vậy ?"

"Đảm bảo rằng đây không phải là một trong những cơn ác mộng của tớ." America nhìn chằm chằm cánh tay đang nhanh chóng trở nên bầm tím của mình. "Hm, chắc là cần cái gì đó mạnh hơn để đánh thức tớ dậy." Nói rồi anh quay trở lại trong phòng của mình và đập đầu liên tục vào tường. Lớp thạch cao trên tường nứt dần ra.

"Uh, cậu không cần phải trả lời đâu, cứ coi như tớ chưa hỏi gì đi..." Russia ngượng ngùng nói, bước lùi lại vài bước và quay lưng rời đi. Wow, America đúng thật là kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hetalia