Chương 1: Xin chào, học sinh mới đẹp trai~"
Buổi sáng đầu tháng Ba, trường Trung học Yeonghwa ngập tràn sắc xuân. Nắng nhẹ vắt qua những tán anh đào, gió thổi lất phất cuốn theo tiếng cười rộn ràng khắp sân trường. Không khí náo nhiệt của ngày đầu năm học khiến cả trường như sống động hơn bao giờ hết.
Phòng hội học sinh – nơi luôn được xem là “trái tim” của trường – cũng đang tất bật chuẩn bị cho lễ chào đón học sinh mới.
— “Junkyu, anh quên kiểm tra phần chữ trong banner rồi này.” – Giọng nói trong trẻo vang lên.
Doyoung, hội phó hội học sinh là học sinh năm 2, đang chăm chú rà soát từng chi tiết nhỏ trong bản kế hoạch. Ánh mắt cậu nghiêm túc, miệng hơi mím lại thành một đường cong dễ thương.
— “Ôi, xin lỗi công chúa nghiêm túc nhaaa~” – Junkyu, hội trưởng, vẫy tay cười rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền hiện lên rõ rệt.
Cậu là người luôn tràn đầy năng lượng, hay cười, đôi mắt long lanh như cún con, lại còn có giọng nói ngọt đến mức ai nghe cũng phải mềm lòng. Vậy mà cậu lại là hội trưởng , học sinh năm 3 – người đứng đầu hội học sinh.
Doyoung khẽ thở dài nhưng không thể nổi giận. Ai mà giận nổi Junkyu được cơ chứ?
— “Anh cứ đùa giỡn suốt, hôm nay có học sinh mới chuyển đến đó. Nhớ dẫn cậu ta đi tham quan trường nha.” – Doyoung nhắc nhở.
— “Ừ ừ, biết rồi~ Hy vọng bạn mới là người dễ thương giống như em~” – Junkyu nghiêng đầu, cười tinh nghịch.
Doyoung đỏ mặt, quay đi giả vờ bận rộn.
—
Cùng lúc đó, tại cổng trường, một chàng trai cao ráo với mái tóc đen xoăn nhẹ, đồng phục mặc chỉnh tề nhưng vẫn toát lên vẻ bất cần bước qua hàng rào sắt. Bóng dáng cậu cao nổi bật giữa đám đông học sinh.
Haruto, học sinh mới chuyển từ trường quốc tế, có thành tích học tập và thể thao khiến giáo viên nào cũng ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến mọi người không thể rời mắt khỏi cậu chính là gương mặt đẹp lạnh lùng và khí chất kiểu “đừng đến gần tôi”.
Cậu đưa mắt nhìn quanh trường, vẻ mặt hơi buồn ngủ.
"Gặp hội trưởng hội học sinh...? Hy vọng không phải kiểu mọt sách cứng nhắc." – Haruto lẩm bẩm, rồi đút tay vào túi quần, bước về phía văn phòng hội học sinh.
—
Cốc cốc.
— “Vào đi~” – Giọng nói vang lên từ bên trong.
Khi Haruto đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cậu hơi khựng lại.
Một người với mái tóc nâu nhạt, đôi mắt to tròn, đang ngồi bắt chéo chân trên ghế xoay, gương mặt rạng rỡ tươi cười như nắng ban mai. Cậu ta đội băng tay hội trưởng màu đỏ tươi, và đang… vừa cười vừa gấp giấy hạc.
— “Cậu là học sinh mới hả? Haruto gì đó đúng không? Đẹp trai thật đó nhaaa~” – Cậu ta chạy đến, nháy mắt.
— “Ờ… ừm, tôi là Watanabe Haruto.” – Haruto gật nhẹ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
— “Tôi là Kim Junkyu, hội trưởng hội học sinh. Rất vui được gặp cậu nha~ Đây là tài liệu của cậu nè.” – Junkyu dúi vào tay Haruto một tập hồ sơ được buộc nơ hồng (!)
Haruto nhìn xuống rồi ngước lên, nhíu mày.
— “Ờ… cậu có hay làm lố vậy không?”
— “Gì mà ‘lố’ chứ! Đây là phong cách đón tiếp thân thiện của hội trưởng dễ thương mà~” – Junkyu chống nạnh.
Đúng lúc đó, Doyoung từ trong bước ra, trên tay là clipboard dày cộp. Cậu bước nhẹ nhàng, ánh mắt dịu xuống khi thấy Haruto.
— “Xin chào. Anh là học sinh mới đúng không? Em là hội phó – Doyoung. Nếu có thắc mắc, Anh cứ hỏi tôi. À, đừng quá để ý hội trưởng, anh ấy lúc nào cũng vậy.”
— “Ờm… hiểu rồi.” – Haruto gật đầu. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy một hội trưởng như… cún con, còn hội phó thì như một thư ký nhỏ tuổi nhưng đầy kỷ luật.
Junkyu cười hì hì phía sau.
— “Tôi dẫn cậu đi tham quan nha? Coi như là đãi ngộ đặc biệt cho người mới đẹp trai~”
Haruto chưa kịp từ chối thì cổ tay đã bị kéo đi.
—
Trong sân thể thao, một cậu nhóc nhỏ người hơn hẳn đang tập chạy bền một mình. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt đầy quyết tâm.
Junghwan, học sinh năm nhất, vừa gia nhập đội bóng rổ. Mỗi ngày sau giờ học, cậu đều tập luyện đến tối mới về, cố gắng để đuổi kịp các đàn anh.
Cậu đang buộc lại dây giày thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng:
— “Em nên uống nước, không là kiệt sức đó.”
Junghwan quay lại. Đập vào mắt cậu là gương mặt dịu dàng của Doyoung, người mà cậu đã vô tình chú ý từ lần đầu nhìn thấy trong lễ khai giảng.
— “Anh là… hội phó phải không ạ?”
— “Ừm. Em là… Junghwan phải không? Hôm trước anh thấy em tập chăm lắm đó.” – Doyoung mỉm cười.
Trái tim Junghwan đập mạnh. Lần đầu tiên có người nhớ tên cậu. Mà lại là người cậu… từng nhìn theo từ xa.
Cậu lí nhí:
— “Cảm… cảm ơn anh.”
—
Chiều hôm đó, Haruto trở về, nhưng đầu vẫn cứ nghĩ mãi đến khuôn mặt rạng rỡ và giọng cười khúc khích của cậu hội trưởng kỳ lạ.
Còn Junkyu thì đang hí hoáy tô màu cho bảng thông báo, miệng ngân nga bài hát mới.
Doyoung ngồi bên cạnh, gạch từng mục công việc, thỉnh thoảng liếc nhìn Junkyu, khẽ lắc đầu cười – rồi lại lặng lẽ quay về với trang kế hoạch của mình.
.......
~~ Lần đầu viết thử có gì sai sót hoặc mik dùng từ không được hay mong mọi người thông cảm nha ! ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip