Chương 2: Là bạn cùng lớp ...thật sao?

Hôm sau:
Tiếng chuông đầu giờ vang lên, học sinh vội vã rảo bước về lớp học, những cuộc trò chuyện rôm rả dần im bặt. Ánh nắng ban sáng rọi qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả hành lang tầng ba khu lớp 11.

Sau khi được Junkyu trao tập tài liệu nhập học với nơ hồng buộc góc (mà Haruto đến giờ vẫn không hiểu vì sao cần nơ), Haruto cầm chặt hồ sơ, rời khỏi phòng hội học sinh trong tâm trạng... lạ lẫm.

Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng giọng nói lanh lảnh pha chút đáng yêu:
“Đừng nhìn tôi kiểu đó nha~ Tôi chỉ đang làm cậu thấy thoải mái hơn thôi đó!”

Và rồi... cậu nhận ra mình không thấy khó chịu. Thậm chí còn thấy... ổn.

Quá lạ.

Lớp 12A – Lớp học nổi tiếng năng động và có nhiều học sinh ưu tú của trường.

Tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng cười rộn rã của đám bạn đang trò chuyện. Không ai để ý đến cánh cửa lớp mở ra cho đến khi tiếng giày đều đặn vang lên – từng bước chậm rãi, chắc nịch.

Một cậu nam sinh cao lớn, đẹp trai, đôi mắt sắc lạnh, mái tóc xoăn nhẹ buông rũ – bước vào với vẻ ngoài như từ thế giới khác.

Giáo viên chủ nhiệm – cô giáo trẻ hiền hậu – mỉm cười:
— “Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến từ trường quốc tế. Là bạn Haruto. Cô mong mọi người giúp đỡ bạn ấy hòa nhập nha.”

Cả lớp đồng loạt quay sang, xôn xao. Một vài nữ sinh khẽ thì thầm, mắt sáng rỡ.

— “Trời ơi, đẹp trai quá...”

— “Nhìn lạnh lùng ghê... y như nam chính phim thanh xuân.”

Haruto đứng im, không phản ứng. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua dãy bàn gần cuối, nơi có một mái tóc nâu nhạt, đôi mắt tròn xoe đang mở to nhìn cậu.

Là Junkyu.

Junkyu chống tay lên má, miệng há nhẹ:
— “Ể?... Cậu... bạn đẹp trai kia… chung lớp với mình hả?!”

Haruto nhếch mép:
— “Ừ. Thật luôn.”

Junkyu ngồi im đúng một giây trước khi…
— “Yayyy~ Chào mừng đến lớp 11A nhaaa~!” – Cậu hớn hở vẫy tay như fan meeting khiến vài đứa bạn bên cạnh cười lăn.

Giáo viên chỉ vào bàn trống cạnh cửa sổ phía sau Junkyu:
— “Haruto, em ngồi ghế trống ở sau bạn Junkyu nha.”

Cạch.

Haruto ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, thở khẽ. Nhưng ánh mắt cứ như có lực hút, tự động dừng lại nơi tấm lưng nhỏ trước mặt.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng... tim cậu khẽ lệch nhịp khi thấy Junkyu quay xuống nháy mắt.

— “Lát ra chơi đi tham quan trường nha~ Hứa dẫn rồi đó!”

Haruto quay mặt đi, giọng trầm nhưng đủ nghe:
— “Cậu nói nhiều thật đấy.”

— “Tôi là người thân thiện mà! Trái tim tôi rất rộng mở với bạn mới á~” – Junkyu chu môi, rồi quay lên, vẫn còn cười thầm một mình.

Giờ ra chơi.

Lớp học nhộn nhịp như một khu chợ nhỏ. Đám bạn túm tụm lại, vài người kéo Haruto làm quen nhưng cậu chỉ gật đầu nhẹ, không chủ động.

Trong lúc đó, Junkyu quay lại bàn Haruto với hai hộp sữa dâu trên tay.

— “Nè, tôi mang sữa cho cậu đó. Đổi lấy nụ cười nha~”

Haruto nhìn hộp sữa. Cậu không hiểu vì sao có người vừa gặp chưa tới hai ngày lại có thể... tỏa nắng đến vậy.

— “Tôi không uống đồ ngọt.”

— “Thật tiếc ghê. Người đẹp mà lại không thích ngọt.”

— “Tôi không phải người đẹp.”

Junkyu chống cằm, nghiêng đầu:
— “Ừ thì… ‘ngầu đẹp’ chăng?” – Cậu nói rồi quay người về chỗ, để lại Haruto ngồi với hộp sữa dâu trên bàn, và… nụ cười mỉm không kiểm soát.

Ở sân thể thao phía sau, Junghwan một lần nữa tự tập ném bóng. Những cú ném chính xác như mọi lần. Cậu chăm chỉ, không biểu cảm, nhưng đôi mắt vẫn vô thức liếc nhìn góc sân – nơi Doyoung đang đứng trò chuyện với huấn luyện viên.

Ánh nắng làm mái tóc nâu của Doyoung ánh lên màu mật ong. Dáng người nhỏ nhắn ấy cầm bảng kế hoạch, tập trung trình bày.

Junghwan dừng tay, uống ngụm nước. Ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở người ấy.

“Anh ấy nghiêm túc ghê… nhưng cũng dịu dàng thật.”

Lúc Doyoung quay sang, bắt gặp ánh nhìn của Junghwan, cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

Junghwan lập tức quay đi.

Cuối ngày học, Junkyu ngoắc Haruto đứng chờ ở cửa lớp.

— “Đi tham quan trường chưa? Tôi giữ lời đó nha!”

Haruto nhìn cậu, ánh mắt khó đoán.

— “Tôi tưởng cậu bận làm việc hội học sinh?”

— “Hội trưởng thì cũng cần giải lao chứ~ Với lại… tôi tò mò về cậu lắm luôn á. Người gì đâu… đẹp mà lạnh như tủ đông.”

— “Cậu cũng nhiều chuyện thật.” – Haruto bước theo, giọng nói tuy trách móc nhưng không giấu được vẻ chấp nhận.

Hai người một trước một sau, bóng đổ dài dưới ánh chiều.

Không ai nói gì thêm, nhưng Haruto khẽ liếc nhìn phía trước – mái tóc nâu lay động trong nắng, bước chân tung tăng – và trong lòng chợt dấy lên cảm giác kỳ lạ.

“Có khi nào… cậu ấy là người đầu tiên khiến mình cảm thấy ồn ào cũng không đến nỗi tệ?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip