Chương 3 : Không phải tò mò ...chỉ là quan tâm thôi.


Buổi sáng thứ Tư. Trường học lại rộn ràng hơn thường lệ vì hôm nay có sự kiện Open Club Day – ngày giới thiệu các câu lạc bộ.

Hội học sinh phải chuẩn bị từ sớm. Doyoung đang bận điều phối danh sách các CLB, kiểm tra bố trí gian hàng và xác nhận phân công nhân sự. Cậu bước qua bước lại trong sân trường, tay cầm clipboard, gương mặt nghiêm túc đến mức các học sinh lớp dưới chỉ dám nhìn lén từ xa.

Bên cạnh, Junkyu vừa dán banner xong liền nhảy xuống ghế, chạy lại vỗ vai Doyoung.

— “Hội phó à, làm việc chăm quá không mệt hả~?”

Doyoung lườm cậu:

— “Người nói là người hôm qua dán banner bị sai chính tả phải làm lại đó à?”

— “Ý anh là tạo điểm nhấn sáng tạo mà~”

— “Anh mà không có cái gương mặt dễ thương kia thì đã bị đuổi khỏi chức hội trưởng lâu rồi đó nha .”

— “Nhưng anh có mà~” – Junkyu bĩu môi cười toe.

Ở một góc khác, Haruto khoanh tay tựa vào cột, nhìn cảnh tượng ấy từ xa. Cậu không hiểu tại sao mình lại dừng bước, hay tại sao ánh mắt lại vô thức dõi theo Junkyu – người đang hớn hở, vừa trêu hội phó vừa dính giấy dán lên má mà không hay biết.

Một nhóm bạn gái lớp bên cạnh đi ngang, khúc khích:

— “Junkyu cute ghê á, như mèo con vậy.”

— “Còn bạn học sinh mới kia thì như nhân vật manga lạnh lùng. Mà sao cứ nhìn Junkyu hoài thế nhỉ?”

Haruto nghe thấy, nhưng vẫn không quay đi.

Cậu chẳng giải thích được cảm giác trong lòng lúc này. Chỉ biết rằng – khi nhìn thấy Junkyu cười như vậy với ai khác – cậu... không thấy dễ chịu chút nào.

Trong khi đó, Junghwan vừa kết thúc buổi tập bóng rổ buổi sáng, đi ngang qua dãy CLB đang chuẩn bị. Cậu vốn không quan tâm mấy đến những thứ này – cho đến khi thấy Doyoung đang cúi người buộc lại dây cờ bị đứt.

Không ai giúp. Một mình Doyoung loay hoay, tay vướng giấy, gió lại thổi làm bảng rơi xuống đất.

Không nghĩ nhiều, Junghwan bước đến, cúi người nhặt bảng lên và giữ dây lại giúp cậu.

Doyoung hơi ngẩng đầu, bất ngờ khi thấy Junghwan – người em năm nhất cao ráo, ít nói – đang đứng rất gần mình.

— “Cảm ơn em nhé.”

Junghwan im lặng, nhưng tay vẫn giữ chắc dây cờ để Doyoung buộc lại. Gió thổi nhẹ, tóc Doyoung bay lòa xòa chạm vào vai Junghwan khiến cậu… hơi đơ.

— “Em định tham gia CLB nào à?” – Doyoung hỏi trong lúc cột dây.

— “Không rõ.” – Junghwan đáp nhỏ.

— “CLB bóng rổ đang thiếu người. Em có vẻ hợp.”

Junghwan nhìn Doyoung, khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng cậu nghĩ:
“Không phải vì bóng rổ... mà vì muốn gần anh hơn.”

Buổi chiều.

Haruto đang ngồi cuối lớp đọc sách thì bị Junkyu kéo tay.

— “Đi với tôi ra gian CLB đi mà~ Tôi phụ trách mấy gian đó, nhưng cần người cầm dùm bảng hiệu~”

Haruto nhíu mày:
— “Cậu không có ai khác sao?”

— “Có chứ. Nhưng tôi muốn cậu~” – Junkyu cười, hai má lúm đồng tiền hiện rõ.

Haruto thở ra, đành đứng dậy. Cậu không nói ra, nhưng có vẻ… cậu cũng chẳng muốn từ chối.

Trong lúc cả hai đang căng dây treo banner, Junkyu không cẩn thận bị trượt chân do thảm trơn.

— “Á—!”

Bịch.

Haruto nhanh tay đỡ lấy cậu, giữ vai cho cậu đứng vững.

Khoảng cách giữa hai người rất gần. Haruto cảm nhận rõ hơi thở phập phồng của Junkyu, ánh mắt tròn xoe vì bất ngờ.

— “Cậu… cậu cứu tôi à?” – Junkyu chớp mắt.

— “Cậu nên cẩn thận hơn.” – Haruto đáp, tay vẫn chưa buông.

Junkyu cười nhẹ:
— “Cậu lo cho tôi đấy hả? Hừm~ lạ nha~”

Haruto quay mặt đi:
— “Tôi không thích ai làm phiền.”

— “Nhưng rõ ràng tôi đang làm phiền cậu suốt, mà cậu đâu có đẩy tôi ra đâu?”

Haruto im lặng. Tim cậu đập hơi nhanh, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh như thường.

Ở gian CLB thể thao, Doyoung đang hướng dẫn học sinh đăng ký thì bất ngờ thấy một cái tên trong danh sách mới nộp.

"So Junghwan – CLB Bóng Rổ"

Cậu ngước lên, thấy Junghwan đứng cách đó không xa, đang chống tay vào tường nhìn về phía mình. Khi Doyoung khẽ cười nhẹ và giơ ngón tay cái ra hiệu “tốt lắm”, Junghwan chợt khựng người, rồi… quay đi giấu đi nét ngại ngùng thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip