Chương 4 : Nếu ko thik thì tại sao lại để tôi lo cho cậu?
Một tuần sau Open Club Day, không khí trong trường dần ổn định lại. Các CLB đã tuyển xong thành viên mới. Dọc hành lang là các nhóm học sinh tụ tập, tiếng cười nói hòa với nắng vàng tháng Ba, khiến ngày học dài như ngắn lại.
Tại phòng CLB bóng rổ, Haruto vừa ném rổ chuẩn xác, mồ hôi ướt phần tóc mái, áo đồng phục thể thao dính sát người, toát lên vẻ điển trai và thu hút đến mức... khó ai rời mắt.
- "Woa... Haruto senpai đẹp trai thật luôn á..."
- "Chuyển trường mới một tuần mà đã là ngôi sao sân bóng rồi kìa..."
Junkyu đi ngang sân thể thao, vừa cầm lon nước vừa cười toe thì... khựng lại.
Ánh mắt cậu rơi đúng vào hình ảnh Haruto đang nhận khăn từ một bạn nữ lớp dưới.
Khoảnh khắc đó khiến Junkyu chớp mắt. Mắt cậu chợt chùng xuống.
-
Cuối giờ chiều, Haruto vẫn ở lại sân bóng, mặc dù buổi tập đã kết thúc. Cậu đang chống gối ngồi nghỉ thì nghe tiếng bóng bật đều nhịp ở sân bên cạnh.
Junghwan.
Cậu em năm nhất đang tập thêm một mình, từng cú ném rổ chính xác, nhịp thở đều và ánh mắt tập trung lạnh lẽo.
Haruto nhìn cậu một lúc rồi tiến lại gần, đưa chai nước.
- "Cậu không mệt à?"
Junghwan quay sang, có phần ngạc nhiên. Nhưng rồi khẽ gật:
- "Còn tập được."
Haruto ngồi xuống cạnh, ném bóng chơi thử.
- "Cậu là Junghwan đúng không? Nghe nói cậu vừa vào CLB."
- "Còn anh? Mới vào mà ném tốt vậy?"
- "Tôi từng chơi ở trường cũ."
Junghwan gật. Sau vài cú chuyền, hai người bắt đầu phối hợp tự nhiên. Dù ít nói, cả hai lại hiểu ý nhau không cần nhiều lời. Giống như hai mảnh lạnh lùng bắt đúng tần số.
Sau vài vòng bóng, Junghwan bất ngờ hỏi:
- "Anh có thích hội trưởng không?"
Haruto khựng lại, quay sang nhìn cậu.
Junghwan nhún vai:
- "Nhìn là biết. Nhưng không trả lời cũng được."
Haruto ném rổ lần cuối, quả bóng bay vòng cung hoàn hảo vào rổ.
Cậu đáp, giọng trầm:
- "Không thích ai... nhưng ghét cảm giác cậu ấy cười với người khác."
Junghwan nhìn Haruto, rồi cười nhẹ. Một kiểu đồng cảm.
-
Cùng lúc đó, tại phòng hội học sinh, Doyoung đang kiểm tra báo cáo cuối ngày.
Bên ngoài hành lang, bước chân quen thuộc vang lên.
Junghwan đứng ngoài cửa, tay cầm bảng tổng hợp danh sách thành viên mới của CLB bóng rổ.
- "Anh cần bảng này đúng không?"
Doyoung ngạc nhiên:
- "Em nộp trễ mà vẫn nhớ sao?"
- "Em biết anh hay kiểm tra phòng vào giờ này."
Doyoung thoáng giật mình. Junghwan đưa bảng rồi đứng im nhìn cậu.
Ánh sáng từ đèn bàn chiếu lên gương mặt Doyoung, khiến cậu càng trở nên dịu dàng hơn trong mắt Junghwan.
- "Anh... lúc nào cũng làm việc một mình vậy hả?"
- "Cũng có Junkyu phụ, nhưng anh ấy bận bày trò ở đâu đó rồi." - Doyoung mỉm cười.
Junghwan hơi cúi đầu, che giấu ánh mắt lạ:
- "Anh không nên một mình lúc muộn như vậy."
-
Sáng hôm sau, cả trường lại rộn ràng vì hoạt động kiểm tra vệ sinh lớp học bất ngờ do hội học sinh tổ chức.
Junkyu dắt theo Haruto lôi bảng chấm điểm đi kiểm tra các lớp, dù Haruto có vẻ chẳng muốn.
- "Tại sao tôi phải làm mấy chuyện này?"
- "Vì tôi bảo cậu làm~ Với lại, người đẹp thì phải đi chung với hội trưởng chứ~" - Junkyu vẫy tay, tay kia cầm danh sách, đôi mắt long lanh đầy tinh quái.
Giữa lúc hai người đang xem bảng lớp 12C thì một học sinh lớp đó - nam sinh cao ráo, tóc bạch kim - tiến đến.
- "Chào hội trưởng, tôi có thể xin số cậu không?"
Haruto đứng phía sau, ánh mắt chuyển lạnh ngay tức thì.
Junkyu ngạc nhiên:
- "Ơ... Hả?"
- "Tôi thấy cậu rất dễ thương. Tôi thích mẫu người như cậu."
Junkyu cười ngại:
- "Xin lỗi... tôi không tiện cho số đâu..."
Haruto bước lên, chắn trước mặt Junkyu:
- "Cậu không nghe rõ hả? Cậu ấy bảo không tiện. Biết rồi thì tránh ra."
Không khí chợt căng thẳng. Nam sinh kia nhíu mày, nhưng rồi lùi bước.
Junkyu tròn mắt nhìn Haruto.
- "Cậu... vừa đuổi người ta vì tôi á?"
Haruto quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu:
- "Tôi không thích cậu cười với người khác. Đặc biệt là mấy người có ý đồ."
Junkyu im lặng.
Trái tim cậu... không hiểu sao đập mạnh như trống.
-
Tối hôm đó, trong tin nhắn hội học sinh:
🍓 Junkyu 🐰: "Haruto à... mai tôi mời cậu trà sữa nhé 🧋😳 cảm ơn vì hôm nay 🥺"
🐺 Haruto: "Không cần cảm ơn. Nhưng tôi thích loại ít đá."
🍓 Junkyu 🐰: "Ế... ý là... đồng ý rồi á hả?"
🐺 Haruto: "Tôi từ chối khi nào?"
Junkyu nằm lăn lộn trên giường. Gương mặt đỏ như trái cà chua.
"Chết rồi... mình thích cậu ta mất rồi thật rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip