Chương 5 :
【Date trà sữa của Haruto × Junkyu】
Chiều thứ Bảy, trời vừa tạnh mưa.
Trước quán trà sữa “Moa & Cream” gần cổng trường, Junkyu ngồi trên ghế đá, tay cầm ô, mặt đỏ hồng vì gió. Hôm nay cậu mặc hoodie trắng, khoác ngoài áo sơ mi sọc, tóc búi cao lên gọn gàng trông càng đáng yêu.
Cậu vừa nhìn điện thoại vừa lẩm bẩm:
— “Không biết Haruto thích loại trà gì nữa… Lỡ gọi sai là quê chết luôn…”
— “Hồng trà sữa 50% đường, ít đá.” – Giọng trầm phía sau vang lên.
Junkyu giật bắn:
— “C-cậu đến lúc nào vậy?!”
Haruto đứng đó, khoác áo đồng phục thể thao đen, quần jogger cùng màu, tay đút túi, nhìn như bước ra từ poster quảng cáo.
Cậu liếc mắt:
— “Tôi đến đúng giờ. Cậu chỉ không để ý.”
Junkyu xấu hổ mím môi, đứng bật dậy:
— “Vào thôi!”
—
Bên trong quán, cả hai chọn bàn cạnh cửa sổ. Ngoài trời vẫn còn vương chút nắng nhạt sau mưa.
Junkyu đẩy cốc trà sữa về phía Haruto:
— “Tôi gọi đúng vị cậu thích rồi đó. Còn có thêm trân châu đường đen nè, tôi đoán cậu sẽ thích!”
Haruto nhìn cốc trà sữa một lúc, rồi... cười nhẹ.
— “Cảm ơn.”
Junkyu ngẩn ra. Là nụ cười. Thật sự là nụ cười – nhẹ thôi, nhưng khiến tim cậu đập nhanh không kiểm soát.
— “Cậu cười rồi kìa...!”
— “Cười là chuyện lớn sao?”
— “Với người mặt lạnh như cậu thì là cực đại!”
Cả hai bật cười.
Một lúc sau, không khí dịu lại, Haruto lên tiếng:
— “Hôm trước... cảm ơn vì đã kéo tôi vào chuyện hội học sinh. Lúc đầu tôi thấy phiền, nhưng…”
— “Nhưng giờ thấy tôi đáng yêu đúng không?”
Haruto không đáp. Chỉ nhìn Junkyu, rất lâu.
— “Cậu cứ như... bức tranh màu sặc sỡ dán lên tường trắng vậy.”
— “Ơ… là khen hay chê đó?!”
Haruto bật cười khẽ. Rồi nghiêng người về phía cậu, ánh mắt hơi nghiêm túc hơn thường lệ:
— “Tôi không giỏi bày tỏ. Nhưng nếu tôi bắt đầu quan tâm đến nụ cười của cậu, cậu hiểu ý tôi chứ?”
Junkyu đơ người.
Mặt đỏ ửng. Tim đập dồn dập.
Không trả lời, chỉ lặng lẽ hút ừng ực hết cốc trà sữa để che đi bối rối.
.....
Cuối buổi chiều hôm ấy, khi Doyoung từ phòng hội học sinh đi ra, bầu trời bất chợt đổ mưa lất phất.
Cậu không mang dù.
Vừa định quay lại thì một chiếc ô màu xám che ngang đầu cậu. Tay cầm ô... là Junghwan.
— “Anh lại quên mang dù?”
Doyoung ngước lên, gật khẽ:
— “Ừ. Sao em biết tôi ở đây?”
Junghwan không trả lời, chỉ mở ô che cả hai. Cả hai cùng bước trong yên lặng.
Mưa nhẹ, đường ướt, tiếng bước chân lẫn trong tiếng mưa rơi.
Một lúc sau, Junghwan bất ngờ lên tiếng:
— “Anh có biết không? Em chọn CLB bóng rổ vì anh.”
Doyoung sững người.
— “Anh làm việc chăm chỉ, dịu dàng, tử tế… Em muốn đến gần hơn để hiểu anh.”
— “Junghwan…”
— “Em không nói để anh bối rối. Em chỉ muốn anh biết. Em thật sự... để ý anh.”
Doyoung khựng lại dưới tán ô.
Ánh mắt cậu rung nhẹ, thoáng bối rối, nhưng không hề né tránh.
— “Em... còn nhỏ tuổi mà nói mấy lời người lớn vậy đó hả?”
Junghwan quay sang nhìn thẳng cậu, giọng thấp hơn:
— “Lớn hay nhỏ không quan trọng bằng cảm xúc thật.”
Doyoung không nói gì. Gió nhẹ cuốn mưa lướt qua, sóng mắt cậu dao động mãi không thôi.
“Lần đầu tiên… có người thẳng thắn với mình đến vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip