Chương 6 :


Thứ Hai. Sáng sớm, hành lang lớp học yên tĩnh hơn mọi ngày. Junkyu vừa bước vào lớp, chưa kịp để cặp xuống thì... bị chặn lại ngay cửa lớp.

— “Junkyu.”
— “Ể? Cậu đến sớm thế—”

Haruto đứng tựa vào bức tường cạnh cửa, mái tóc ướt sương mai rũ nhẹ, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cậu không chớp.

— “Tôi muốn nói chuyện.”

— “Sáng sớm vậy… chuyện gì nghiêm trọng dữ ta…”

Haruto không nói thêm, chỉ bước tới, rút từ túi ra… một hộp sữa dâu.

— “Cho cậu.”

— “Hở? Gì vậy?! Tự nhiên…”

— “Trả lại món cậu từng đưa tôi lần trước.”

Junkyu nhận lấy hộp sữa, lúng túng. Mặt cậu bắt đầu đỏ.

— “Cậu biết tôi thích sữa dâu à?”

— “Tôi quan sát chứ không đoán mò.”

Junkyu im lặng, cố gắng nén nụ cười.

“Trả lại ơn nghĩa... mà sao ngầu dữ vậy nè trời ơi…”

Tiết học trôi qua yên bình cho đến lúc ra chơi, khi Junkyu đang ngồi soạn lại hồ sơ thì Haruto từ chỗ phía sau cúi sát xuống.

— “Chiều nay cậu có lịch gì không?”

— “Ừm… tôi phải vào phòng hội học sinh để tổng hợp bảng điểm CLB thể thao…”

— “Tôi đi cùng.”

— “Ơ?! Nhưng—”

— “Tôi muốn đi cùng.” – Haruto ngắt lời, giọng trầm, không cao nhưng đủ để Junkyu cứng họng.

Không khí xung quanh bắt đầu xì xào. Mấy bạn nữ bàn bên rù rì:

— “Trời ơi trời ơi trời ơi… Cậu Haruto đang tỏ tình bằng ngôn ngữ lạnh lùng kìa…”

— “Họ yêu nhau thiệt không vậy?”

Junkyu úp mặt xuống bàn, hai tai đỏ ửng.

“Mình đang bị tán tỉnh thật rồi đúng không?! Trời ơi không ổn rồi không ổn rồi…”


Chiều hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa lớn khi Doyoung vừa rời khỏi sân thể thao – nơi cậu kiểm tra lịch tập và đánh giá tình hình các CLB.

Chạy vội vào nhà kho gần sân, Doyoung thở hắt, ướt gần hết nửa người. Cậu lẩm bẩm:

— “Đúng là không tin dự báo thời tiết được mà…”

Rào— rào—

Tiếng mưa càng lúc càng to. Trong lúc đang lục tìm cây dù cũ để mượn tạm, cậu bất ngờ nghe thấy tiếng cửa mở.

— “Anh ướt rồi à?” – Một giọng trầm quen thuộc vang lên.

Junghwan đứng ở cửa nhà kho, trên tay là chiếc ô xám quen thuộc, mái tóc hơi rối vì gió, đồng phục dính nước mưa.

Doyoung ngẩng lên, ngạc nhiên:

— “Sao em lại ở đây?”

— “Em chờ anh. Đoán là anh lại không mang dù.”

Doyoung khẽ cười, ngại ngùng lau nước mưa trên mặt.

— “Em đoán đúng thật…”

Junghwan tiến đến, đưa khăn tay cho cậu. Doyoung đón lấy, ánh mắt dao động.

Trong kho nhỏ, không khí ấm và tĩnh lặng hơn ngoài trời. Cơn mưa như chiếc màn ngăn cách thế giới, chỉ còn hai người đứng cạnh nhau, hơi thở xen lẫn.

Junghwan cúi xuống, nhẹ nhàng lấy khăn lau tóc Doyoung – từng cử chỉ chậm rãi, đầy dịu dàng.

Doyoung bối rối:

— “Để anh tự lau…”

— “Em muốn làm.”

Ánh mắt Junghwan không rời khỏi mắt Doyoung.

— “Em biết em nhỏ tuổi hơn. Nhưng… em không trẻ con.”

— “Junghwan…”

— “Anh đừng né em nữa.”

Khoảnh khắc ấy, Doyoung im lặng rất lâu. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy vạt áo đồng phục của Junghwan.

“Tay cậu ấy… to và ấm thật.”

Một hành động nhỏ – nhưng như lời hồi đáp đầy nhẹ nhàng.

🍃 Tối hôm đó – tin nhắn nhóm hội học sinh:
🍓 Junkyu 🐰: “Hình như có người nào đó hôm nay tặng mình sữa dâu á nhaaaa 🍓😳”

🐺 Haruto: “Cậu nhắn lắm chuyện quá.”

🐰 Junkyu: “Vậy… cậu cho phép mình hiểu là: ‘Cậu đang bắt đầu thích mình’ không?”

🐺 Haruto: “Tùy cậu. Nhưng tôi sẽ không dừng lại.”

🐰 Junkyu: “Trời ơi. Lạnh lùng mà lại tán tỉnh kiểu này thì ai chịu nổi… 😭💘”

🐣 Doyoung: “Junghwan này, hôm nay cảm ơn em nhé.”

🏀 Junghwan: “Không cần cảm ơn. Em sẽ luôn chờ nếu là anh.”

🐣 Doyoung: “Em nói câu đó hoài chắc anh rung thật luôn á…”

🏀 Junghwan: “Anh cứ rung đi. Em đỡ được.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip