Chuong 7 :
📋 Nhiệm vụ hội học sinh – Chiến dịch “Tuần lễ trường học sạch đẹp”
Tuần mới bắt đầu với một thông báo bất ngờ từ hội học sinh được phát qua loa buổi sáng:
“Bắt đầu từ hôm nay, toàn trường bước vào Tuần lễ trường học sạch đẹp. Hội học sinh sẽ kiểm tra các khu vực vào cuối mỗi ngày và trao thưởng cho lớp duy trì tốt nhất!”
Trong văn phòng hội học sinh, Junkyu đang ngồi vắt chân lên ghế, tay ghi chú vào bảng phân công với nụ cười tươi rói:
— “Tớ bảo rồi mà! Phải có một tuần lễ sạch đẹp để tụi nhỏ có động lực lau phòng mỗi ngày!”
Bên cạnh, Doyoung cúi đầu kiểm tra lại từng dòng:
— “Tớ đã sắp xếp lịch kiểm tra từng khu, CLB và phòng chức năng. Còn bản điểm thưởng tớ cũng in ra rồi nè.”
Junkyu hớn hở:
— “Đúng là hội phó của lòng tớ! Cậu mà không có tớ chắc chết vì nghiêm túc quá luôn á~”
— “Không có tớ thì cậu sẽ đưa bảng điểm sai lỗi chính tả hết hàng rồi bị bắt viết lại, nhé.”
Cả hai bật cười. Nhưng rồi, cánh cửa mở ra.
Haruto bước vào với vẻ điềm nhiên thường thấy.
— “Junkyu, xong việc chưa?”
Junkyu ngẩn người, còn Doyoung nhìn hai người rồi khẽ nhướng mày.
— “Ờ… còn vài giấy tờ thôi…”
— “Vậy tôi chờ ngoài.” – Haruto nói, lùi ra ngoài hành lang nhưng… đứng sát cửa sổ nhìn vào.
Doyoung nghiêng đầu, giọng pha trêu nhẹ:
— “Bạn ang chăm ghê ha. Đứng canh như sợ anh bị bắt cóc ấy.”
Junkyu chống cằm:
— “Anh cũng thấy lạ. Lúc đầu tưởng là lạnh lùng khinh người cơ… mà giờ giống gấu trúc bám người ghê…haha.”
—
🏀 CLB bóng rổ – Sự phối hợp ăn ý lạ thường
Chiều hôm đó, tại sân thể thao, buổi tập của CLB bóng rổ diễn ra đều đặn.
Junghwan và Haruto trở thành cặp đôi ăn ý nhất đội: một người ném rổ chính xác, người kia chuyền bóng cực chuẩn. Chỉ cần ánh mắt trao nhau là đủ hiểu ý.
Huấn luyện viên nhìn mà cười gật gù:
— “Không ngờ hai cậu này hợp nhau vậy. Đúng kiểu silent combo!”
Trong giờ nghỉ, Haruto ngồi nghỉ, uống nước, thì Junkyu bất ngờ chạy ra từ khu phòng hội học sinh – tay cầm clipboard.
— “Tôi đến kiểm tra vệ sinh khu thể thao! CLB bóng rổ nhớ lau nhà kho và xếp gọn bóng rổ nha!”
Haruto nhìn Junkyu mồ hôi lấm tấm, tóc rối do chạy vội, liền đứng dậy tiến đến, rút khăn giấy từ túi và... lau trán cậu.
— “Đến nỗi phải tự đi kiểm tra?”
— “Tôi là hội trưởng mà... Phải làm gương chứ...”
— “Vậy từ giờ để tôi đi với cậu. Đỡ phải mồ hôi thế này.”
— “Ơ… đợi… cậu nghiêm túc à…?”
— “Tôi thích cậu kể cả khi cậu đang rất nghiêm túc với công việc.”
Junkyu đứng im như tượng, mặt đỏ bừng. Phía xa, Junghwan và vài bạn trong CLB chứng kiến mà hú hét nhỏ:
— “Trời ơi trời ơi trời ơi…”
— “Quá đáng yêu rồi nhaaaa!”
—
Cuối buổi tập, trời âm u. Mây kéo xám xịt. Doyoung đứng dưới tán cây sau sân trường, kiểm tra checklist hôm nay. Junghwan thấy vậy liền đi đến, mang theo túi bánh mì và một lon sữa đậu nành.
— “Anh chưa ăn gì đúng không?”
Doyoung nhìn túi bánh, hơi ngẩn người:
— “Sao em biết?”
— “Lúc nào anh cũng làm việc liên tục. Em để ý lâu rồi.”
Doyoung nhận túi bánh, cười dịu dàng:
— “Cảm ơn em.”
Junghwan nhìn nụ cười đó, ánh mắt chợt dịu xuống.
— “Anh cho em thích anh được không?”
Doyoung sững người. Gió đầu hè thoảng qua, tóc mái rối nhẹ.
Junghwan cúi đầu thấp hơn, mắt không rời khỏi mắt cậu:
— “Em biết mình nhỏ tuổi hơn, nhưng em không đùa. Em không muốn mình chỉ là một cậu em trong mắt anh.”
Doyoung nhìn Junghwan rất lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
— “Anh không có lý do để từ chối... Nhưng anh cần thời gian.”
Junghwan gật đầu, mắt sáng lên:
— “Em sẽ đợi. Nhưng đừng biến mất khỏi tầm mắt em là được.”
—
📱 Tối hôm đó – tin nhắn nhóm hội học sinh:
🐰 Junkyu: “Mình phát hiện một điều: bạn đẹp trai lạnh lùng biết lau mồ hôi cho người khác siêu đốn tim 🫠”
🐺 Haruto: “Tôi lau vì cậu nhìn lôi thôi.”
🐰 Junkyu: “Lôi thôi mà vẫn đáng yêu đúng không? 😆”
🐺 Haruto: “Ừ.”
🐰 Junkyu: “Hả?”
🐺 Haruto: “Tôi bảo ‘Ừ’. Đáng yêu.”
🐰 Junkyu: “ĐỪNG GỌI TÔI NHƯ VẬY GIỮA BAN NGÀY TRỜI ƠI 😭💓”
—
🐣 Doyoung: “Junghwan này.”
🏀 Junghwan: “Vâng.”
🐣 Doyoung: “Cảm ơn em. Vì luôn ở đó, kể cả khi anh không nói.”
🏀 Junghwan: “Anh không cần nói. Em luôn thấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip