Chương 8:
Trưa thứ Tư, tại sân sau trường – nơi hội học sinh đang kiểm tra khu vực nhà kho thể thao theo kế hoạch "Tuần lễ trường học sạch đẹp".
Junkyu vừa lau vừa lẩm bẩm:
— “Cậu nói đi theo tôi mà giờ biến đâu mất tiêu rồi…”
Cậu dừng lại, nhìn quanh. Haruto nãy giờ rõ ràng đứng sau cậu, vậy mà lúc quay đi lấy thùng rác quay lại thì không thấy đâu.
Junkyu rút điện thoại, gửi tin:
🐰 Junkyu: “Cậu đâu rồi? Tôi đang làm một mình nè!! 😡”
Không có hồi âm.
Một phút. Rồi năm phút. Vẫn im lặng.
Tại căn tin trường.
Haruto đứng cạnh máy bán nước, đối diện là một bạn nữ lớp dưới – người mà hồi trước từng đến xin số Junkyu.
Cô gái đó đang nói gì đó, đưa ra một gói quà nhỏ. Haruto hơi cau mày, định từ chối, nhưng…
Junkyu – từ xa bước tới – bắt gặp cảnh đó.
Cậu khựng lại.
Không rõ sao tim cậu… nhói lên. Gương mặt cười toe của cậu biến mất, thay bằng một ánh nhìn bối rối, hụt hẫng.
Cậu xoay người, quay đi, không nói gì.
—
Chiều hôm ấy, Haruto nhắn tin.
🐺 Haruto: “Chiều nay đi kiểm tra phòng nhạc không?”
🐰 Junkyu: “Tôi bận.”
🐺 Haruto: “Cậu giận?”
Không có hồi âm.
—
Tối hôm đó.
Haruto đến trước ký túc xá học sinh, đứng đợi. Gió đêm thổi lồng lộng. Một lúc sau, Junkyu xuất hiện, ôm chồng giấy tập.
Haruto bước đến, chắn đường cậu:
— “Nói đi. Cậu giận chuyện gì?”
Junkyu bặm môi:
— “Tôi không giận. Tôi chỉ… không biết mình là gì với cậu.”
Haruto hơi khựng lại.
— “Tôi thấy cậu đứng với người ta. Cậu cười… dù là nhẹ… nhưng cậu không từ chối.”
— “Tôi từ chối trước khi cậu đến.”
Junkyu ngước lên, mắt đỏ hoe:
— “Tôi biết mình hay cười, hay đùa… Nhưng mà… nếu cậu không nghiêm túc, thì đừng đối xử với tôi như vậy…”
Haruto im lặng. Rồi đột nhiên, cậu bước lên, kéo Junkyu sát vào người.
Vòng tay siết chặt. Gió lạnh, nhưng lồng ngực Haruto rất ấm.
— “Tôi không giỏi nói mấy lời hoa mỹ. Nhưng nếu cậu buồn vì tôi… thì hãy để tôi ở cạnh cậu lâu hơn. Tôi sẽ học cách làm cậu vui, theo cách của riêng mình.”
Junkyu im bặt. Cậu ngẩn người, mắt chớp nhẹ rồi... từ từ tựa đầu lên vai Haruto.
— “Tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều đâu… nên cậu đừng lảng tránh nữa…”
— “Tôi sẽ không.”
Thứ Năm. Sáng sớm. Doyoung không đến lớp.
Junkyu lo lắng nên gọi điện, và biết được cậu hội phó bị sốt nhẹ vì mải làm việc quá nhiều mà không chịu nghỉ ngơi để bây giờ bị cảm , cậu đang nằm nghỉ ở ký túc xá. Trong cuộc gọi, giọng Doyoung vẫn bình thản:
— “Không sao đâu. Một chút thôi, ngủ một lát là khỏe.”
Nhưng đến chiều, khi tan học, người đầu tiên xuất hiện ở cửa phòng cậu không phải Junkyu.
Mà là Junghwan.
Doyoung đang chợp mắt thì bị lay nhẹ. Cậu mở mắt, ngạc nhiên:
— “Junghwan…?”
Junghwan đặt túi nước cháo, khăn ấm và thuốc lên bàn:
— “Em xin nghỉ CLB để đến đây. Anh sốt từ sáng đến giờ mà chưa uống gì đúng không?”
Doyoung gượng cười:
— “Anh tưởng em ghét người yếu đuối…”
— “Em ghét người che giấu khi đang mệt.”
Junghwan cúi người, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu. Rồi dùng khăn lau trán, từng động tác tỉ mỉ.
Doyoung ngượng ngùng:
— “Anh tự làm được mà…”
— “Nhưng em muốn chăm anh. Không phải vì phép lịch sự. Mà vì em thích anh.”
Câu nói dứt khoát ấy khiến tim Doyoung hụt một nhịp.
Một lúc sau, Junghwan nhìn cậu, nhẹ giọng:
— “Anh không cần đáp lại. Nhưng em muốn anh hiểu – em nghiêm túc.”
— “Dù là anh lớn tuổi hơn. Dù anh là hội phó. Em vẫn thích anh, như một người con trai – không phải đàn em.”
Doyoung nhìn Junghwan hồi lâu, ánh mắt dần mềm lại.
— “Vậy thì cho anh… thêm một chút thời gian. Không phải vì không thích. Mà vì anh muốn chắc chắn mình không làm em tổn thương.”
Junghwan gật đầu, nụ cười nhẹ hiện lên:
— “Chỉ cần anh không đẩy em ra. Em chờ được.”
—
🌙 Tối hôm đó – hai khung cảnh song song:
📱 Tin nhắn Haruto × Junkyu:
🐺 Haruto: “Tôi sẽ đến sớm hơn vào ngày mai. Đi học cùng cậu.”
🐰 Junkyu: “Tưởng không muốn bị người ta hiểu lầm là hẹn hò?”
🐺 Haruto: “Tôi muốn người khác hiểu lầm.”
🐰 Junkyu: “Sao cậu dạo này nói thẳng thế 😭 tim tôi không chịu nổi…”
📱 Tin nhắn Doyoung × Junghwan:
🐣 Doyoung: “Mai anh khỏe rồi, không cần em mang cháo đâu.”
🏀 Junghwan: “Không mang cháo. Nhưng mang sữa ấm. Và một người thích anh.”
🐣 Doyoung: “Lần sau đừng dùng mấy câu ngọt như vậy lúc anh đang bệnh… tim yếu hơn cả thân thể rồi đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip