Chương 9: Buổi cắm trại
Cuối tuần, trường tổ chức một chuyến cắm trại dã ngoại tại hồ Hanrim – nơi nổi tiếng với rừng thông, đồi cỏ và không khí trong lành.
Đứng trước hơn 50 học sinh háo hức tập trung, hội trưởng Junkyu giơ mic lên tươi cười:
— “Chào mọi người! Buổi cắm trại hôm nay sẽ kéo dài hai ngày một đêm, gồm dựng lều, trò chơi nhóm, nấu ăn ngoài trời và đốt lửa trại nha! Hội học sinh sẽ chia nhóm và hỗ trợ mọi người hết mình!”
Doyoung kế bên kiểm tra danh sách, nói nhỏ:
— “Anh đừng nói kiểu hăng quá… lát tụi mình phải lo hết đấy.”
— “Lo gì! Có Haruto và Junghwan cơ mà!” – Junkyu liếc nhẹ ra sau.
Ở xa, Haruto đang cúi đầu dựng lều rất chuyên nghiệp, còn Junghwan thì đứng phát dụng cụ, nụ cười nhẹ khiến bao bạn nữ tim rung rinh.
Doyoung đỏ mặt:
— “Em không nói gì đâu nhé…”
—
4 người được phân chung một nhóm: dựng lều chung, nấu ăn cùng và tham gia trò chơi tổ đội.
Lều được chia hai phần, một bên Junkyu × Haruto, một bên Junghwan × Doyoung.
Khi đang căng dây, Junkyu loay hoay mãi không xong. Haruto thấy vậy, tiến tới sau lưng cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu:
— “Cứ để tôi.”
— “Ơ… tôi làm được…”
— “Nhưng tôi muốn giúp.”
Giọng cậu trầm, gần kề tai khiến Junkyu thoáng rùng mình.
— “Cậu đang… cố tình gần tôi đúng không…”
— “Ừ. Vì tôi thích cảm giác đó.”
—
Bên kia, Junghwan và Doyoung cũng vừa trải xong tấm bạt. Doyoung ngồi xuống thở phào, chợt khẽ nhăn mặt vì lưng đau. Junghwan nhìn thấy, lập tức ngồi xuống sau lưng, kéo tay cậu ra:
— “Để em bóp vai cho.”
— “Không cần… á! Đau đau… nhẹ thôi…”
— “Vậy đừng cố làm một mình nữa.”
Doyoung quay sang nhìn Junghwan, nụ cười cậu chậm rãi dịu dàng như gió xuân:
— “Cậu nghiêm túc đến mức anh cảm thấy… mình muốn tin.”
— “Anh không cần tin. Anh chỉ cần cảm nhận.”
—
Khi trời xế chiều, mọi nhóm tụ tập nấu ăn. Nhóm của Junkyu làm món cà ri gà, với Haruto nấu, Junkyu nêm, còn Junghwan – Doyoung phụ rau và nước.
Lúc ăn, Junkyu mím môi nhai một miếng, rồi ánh mắt rực sáng:
— “TRỜI ƠI Haruto! Cậu nấu ngon như đầu bếp 5 sao á!”
Haruto liếc nhìn cậu, cười nhẹ:
— “Chỉ cần cậu thích là được.”
Junkyu nghẹn luôn miếng cơm. Mặt đỏ bừng như bị cà ri cay!
—
Còn Junghwan, sau khi bóc miếng cam cho Doyoung, rút khăn giấy lau vết cà ri dính ở má cậu. Doyoung bất ngờ khựng lại, im lặng nhìn Junghwan.
— “Anh nhìn em vậy… là sao?”
— “Không sao. Anh chỉ đang nghĩ… nhìn chúng ta như này cứ như em lớn tuổi hơn anh vậy".
Junghwan khẽ cười, lắc đầu:
— “Nếu em lớn hơn, em đã không có cơ hội đến gần anh như bây giờ.”
—
✨ Đốt lửa trại – khoảnh khắc lặng yên
Tối đến, ánh lửa cháy bập bùng giữa sân cỏ. Mọi người ngồi thành vòng tròn, chơi trò chơi nhỏ và kể chuyện.
Junkyu ngồi kế Haruto, ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu.
Haruto cúi xuống khẽ nói:
— “Lúc ở cạnh cậu… tôi thấy mình không còn lạc lõng nữa.”
Junkyu quay sang, lần đầu tiên… nắm lấy tay Haruto trước:
— “Vậy thì… ở gần nhau thêm một chút nữa là được ."
Haruto nhìn bàn tay đan vào nhau, ánh mắt dịu lại:
— “Ừ. Bao lâu cũng được.”
—
Phía đối diện, Junghwan lặng lẽ khoác chiếc áo khoác lên vai Doyoung khi thấy cậu hơi run vì gió đêm.
Doyoung quay lại, nhìn chiếc áo, rồi nhìn người con trai nhỏ tuổi hơn mình, lòng khẽ rung lên.
Junghwan chỉ nói nhỏ:
— “Cứ dựa vào em khi cần. Anh không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu.”
Doyoung ngồi lặng đi một lúc, rồi… ngả đầu lên vai Junghwan.
— “Một chút thôi… nhưng em đừng đẩy anh ra nhé.”
— “Đương nhiên .Sẽ không bao giờ .”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip