Cậu út Hách ơi
Hồi ấy khi mà cậu Huân còn lông bông, chưa vướng bận chuyện mần ăn trong nhà thì cậu Huân thích nhất là chạy sang làng Sen chơi. Phần vì bên ấy là nhà ngoại của cậu, phần vì bên đó có nhiều trò hay thành thử ra cậu Huân mê dữ lắm. Mỗi lần cậu Huân đi là quên cả lối về, bà Trịnh cũng rầy mấy chập đó chớ, nhưng cốt là do cậu Huân ham chơi nên nhắc hoài cũng vậy à.
Mà nói ra chớ cái tên "Sen" của làng thiệt chẳng sai chút nào, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sen thì nở bạt ngàn, hương thoảng trong gió nhẹ, thơm đến nao lòng. Còn người làng Sen thì từ trai đến gái, ai nấy cũng mang một vẻ thanh tú, dịu dàng như chính loài hoa ấy. Cảnh đẹp, người cũng đẹp, thành thử dẫu có đi khắp nẻo cũng e rằng khó mà kiếm đâu ra một làng nào sánh được với cái làng Sen này.
Bữa đó, cậu Huân theo mấy đứa trong làng đi kiếm trò chơi, mà khổ nỗi trò lớn trò nhỏ cậu Huân đều thử hết trơn rồi nên là giờ ngồi thừ ra đây nè, cậu Huân chán muốn chết, hổng biết làm chi cho vui nữa. Rồi tự dưng cái thằng Cỏ ghé lại, mắt láo liên như có chuyện gì lạ lắm, rồi nó nghiêng đầu, hạ giọng hỏi nhỏ: "Cậu Huân, mấy nay cậu có nghe cái chi hông?"
Cậu Huân ngớ ra, chẳng hiểu đầu đuôi như nào, bèn nhíu mày hỏi lại: "Nghe cái chi?"
Thằng Cỏ nghe vậy, nó bật cười, lắc đầu ra vẻ tiếc cho cậu Huân còn lơ ngơ quá đỗi: "Mèn ơi, chuyện lớn dữ lắm đó đa. Cậu Huân thiệt tình hổng hay biết gì hết sao? Chuyện là cậu út nhà ông hội đồng Lý về làng rồi."
Cậu Huân nhướng mày, vẫn chưa hiểu ra cơ sự: "Con trai út nhà ông hội đồng Lý về làng thì liên quan chi tới tao?"
Thằng Cỏ tặc lưỡi, phẩy tay một cái như thể cậu Huân thiệt tình bỏ lỡ quá nhiều thông tin, đoạn nó chậm rãi nói: "Cậu út tên là Lý Tương Hách, hồi trước mần công chuyện ở đô thành, mà nghe đâu nay cậu út về làng lập nghiệp. Thiệt, chuyện này hổng nhỏ đâu nghen."
Cậu Huân hổng đáp, chỉ nhìn thằng Cỏ bằng nửa con mắt. Thấy vậy, nó càng hăng hái nói tiếp: "Chèn ơi, cậu út Hách xinh đẹp trai vô cùng khủng khiếp, đẹp đến mức nhìn một cái là muốn đứng tim luôn á, con thấy rồi nên con chắc lắm cậu ơi. Mà cậu út hổng chỉ đẹp đâu nghen, cậu út còn giỏi giang, điềm đạm hết sảy, thiệt hiếm có khó tìm. Khéo được thì cậu Huân lo mà tới hỏi cưới cậu út Hách coi sao."
Cậu Huân chỉ cười nhạt, với tay bứt một nhánh cỏ bên đường, vừa phe phẩy vừa thản nhiên đáp: "Thôi khỏi, tao chưa có tính chuyện thành gia lập thất chi hết. Cha mẹ tao còn chưa gấp mắc chi tao phải gấp."
Mèn đét ơi, nói về cậu Huân thì thiệt chẳng chê vào đâu được. Mặt tiền thì sáng sủa, dáng dấp thì cao ráo đường hoàng, lại thêm cái gia sản sau này cha mẹ để lại nữa, thử hỏi coi trong mấy cái làng có ai sánh kịp cậu Huân? Vậy đó hen mà hễ ai để ý tới là cậu cũng chỉ cười cười, mà có khi còn chẳng thèm cười nữa đa, nói chung là cậu Huân hổng có đoái hoài chi tới chuyện tình cảm đôi lứa hết á.
Làng trên xóm dưới, mỹ sắc giai nhân nhiều như bông mùa hội, sắc vóc thì khỏi phải bàn, vậy mà cậu Huân vẫn thờ ơ như thể chẳng hề vướng bụi trần. Người ta nhìn mà cứ lấy làm lạ, đám thanh niên thì đoán già đoán non, mấy cô tiểu thơ má đỏ hây hây cũng nhiều phen ngẩn ngơ. Ai nấy đều băn khoăn hỏi nhau rốt cuộc người nào mới đủ duyên phận để khiến cậu Huân xiêu lòng, hay là cậu Huân còn đang đợi một cơn gió lạ mang tới một người khiến tim cậu rung động thiệt sự đây hen.
Rồi ta nói, cái duyên mà nó đã định rồi thì có lánh lên non hay chạy xuống biển cũng hổng có khỏi được đâu đa. Bữa đó, cậu út Hách ra ngoài, bụng dạ lo coi coi chỗ nào thuận tiện để mở cửa tiệm, vậy mà bước chân vô tình lại dẫn cậu Hách đi vào vòng tròn duyên nợ. Gió chiều se se, nắng rải nhẹ như tơ, cậu út Hách cứ ung dung bước đi mà nào hay đâu mỗi bước chân lại vô tình bước thẳng vào lòng một người, nào hay đâu mỗi bước chân lại khẽ gõ vào tim ai đó.
Người ấy ngẩn ngơ ngắm cậu, đôi mắt vương màu nắng, lòng dạ lạc trôi giữa một trời thương nhớ. Giây phút ấy, hương gió cũng như ngọt hơn, sắc trời cũng như dịu lại, mà cõi lòng ai kia đã quên cả đất trời, quên cả lối về, chỉ còn một dáng hình thấp thoáng giữa nắng chiều. Thiệt tình á chớ, người ta chỉ tính chuyện buôn bán làm ăn, ai dè lại vô ngay giấc mộng của cậu Huân tự hồi nào chẳng rõ.
Thằng Cỏ nói thiệt chẳng sai, cậu út Hách mang cái nét lạ lùng mà cậu Huân chưa từng thấy qua. Cái đẹp của cậu út Hách hổng phải kiểu phô trương mà nó thanh thoát nhẹ nhàng như một nét vẽ tài hoa trên lụa. Mà nói thanh tú thôi e cũng chẳng đủ để tả hết cái thần sắc của cậu út Hách. Túm lợi, cậu Huân chỉ biết là cái dáng vẻ này, cái cốt cách này, dòm xuôi dòm ngược kiểu chi cũng thấy cậu út Hách hợp làm vợ cậu hết trơn hết trọi á.
Rồi từ đó, cậu Huân đã ôm một lòng mang cậu Hách về nhà cho bằng được. Cậu Huân lặng lẽ dò la mọi thứ về cậu út Hách, từ chuyện cậu út Hách thích món chi, ghét món chi, mê loài hoa nào, kỵ loài hoa nào, ưa làm chuyện gì, không ưa chuyện gì... Chuyện gì dính dáng tới cậu út Hách, cậu Huân cũng muốn tỏ tường, để mà thương cho trọn, để mà chiều cho khéo.
"Cậu út Hách ơi?"
Cậu Hách nghe có người gọi mình nên ngoảnh đầu lại, vừa trông đã thấy cậu con trai trẻ tuổi tay ôm mấy nhánh sen, chạy hớt hải về phía mình. Dáng vẻ hấp tấp là vậy, nhưng cái điệu nâng niu từng cánh hoa, trân quý như thể sợ làm tổn thương nó, lại khiến lòng cậu Hách thoáng mềm đi. Tự dưng thấy cậu Huân cũng thiệt có duyên đó đa.
"Cậu kêu tui à?"
Vừa trông thấy ánh mặt trời của đời mình, cậu Huân liền nở nụ cười tươi rói, đôi mắt híp lại, lấp lánh hệt như trẻ nhỏ được cho kẹo. Niềm vui nơi cậu chẳng hề giấu diếm, cứ thế mà lan ra khắp gương mặt. Cậu Huân nhẹ nhàng gật đầu một cái, rồi nâng bó sen đưa tới, đặt ngay trong tầm tay cậu út Hách, giọng nói cậu Huân chân thành lắm đa, dịu dàng như gió xuân: "Em tặng cậu Hách."
Cậu út Hách dòm mấy cành sen trong tay cậu Huân, rồi lại ngó sang gương mặt rạng rỡ của người trước mặt, trong lòng không khỏi lấy làm lạ. Cậu có sinh nhật đâu, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt, cớ chi tự dưng lại được tặng hoa? Nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc cũng nhịn hổng đặng, bèn nghiêng đầu hỏi, giọng mang chút tò mò xen lẫn bối rối: "Sao cậu lại tặng tui?"
Cậu Huân nghe hỏi thì thoáng khựng lại, vành tai chợt ửng hồng, bàn tay vô thức đưa lên gãi nhẹ mái tóc, cứ như đứa nhỏ làm chuyện lém lỉnh mà bị bắt gặp. Nhưng rồi như gom hết can đảm, cậu Huân hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen láy lấp lánh chân tình, miệng cười mà cũng thiệt bạo dạn: "Vì em thích cậu út Hách. Em muốn theo đuổi cậu, muốn cậu làm vợ em."
Lời vừa ra khỏi miệng, gió thoảng qua cũng hổng át được tiếng tim cậu Huân đập thình thịch nữa đa.
"Cậu út Hách chưa kịp thích em cũng hổng sao, em hổng vội lắm đâu. Em sẽ ráng hết lòng, để một ngày nào đó cậu thương em nhiều hơn chút. Vậy nên... cậu nhận sen của em nha, cho em vui một khắc, dăm ba phần thôi cũng đủ rồi, được hông cậu Hách?"
Cậu Huân nói xong, đôi mắt thấp thoáng chút e dè mà cũng đầy mong chờ. Mấy cành sen trong tay vẫn kiên nhẫn đưa ra trước, như thể chỉ đợi cậu út Hách nhẹ nhàng đón lấy là nắng trong lòng cậu Huân liền sáng rỡ hơn bội phần.
Mà cậu Huân cũng tinh ý lắm chớ, sợ cậu út Hách khó xử, nên chẳng đợi người ta trả lời, chỉ nhẹ nhàng đẩy mấy nhành sen vào tay cậu Hách, như thể việc nhận lấy là chuyện đương nhiên. Xong xuôi, cậu Huân cười tươi ơi là tươi, hai mắt cong cong như vầng trăng non, rồi thoăn thoắt vẫy tay chào một cái, đoạn xoay lưng chạy mất.
Cậu út Hách còn chưa kịp phản ứng chi cả, chỉ đành đứng lặng ở đó mà nhìn theo bóng dáng người ta khuất dần dưới ánh nắng nhẹ nhàng. Thằng nhỏ người hầu đi theo cậu Hách khẽ khàng hỏi một câu: "Cái này... cậu muốn đem dục hông, con dục cho cậu."
Cậu út Hách hoàn hồn nhìn thằng nhỏ, rồi lại cúi mắt ngó mấy nhành sen hồng còn tươi roi rói, cánh nào cánh nấy nõn nà, hổng vướng chút bầm dập. Người theo đuổi cậu út Hách thiệt đông lung lắm, nhưng xưa nay ai nấy cũng chưng diện bảnh bao, mang theo toàn châu báu lụa là để bày tỏ. Chưa từng có ai như cậu Huân, tay ôm mấy nhành sen hồng, hấp tấp chạy đến, vừa vụng về vừa chân thành đến lạ. Mà cũng thật khéo làm sao, loài hoa mà cậu Hách thích nhất chính là hoa sen luôn đấy.
Cậu Hách khẽ mím môi, ngón tay vô thức miết nhẹ lên cánh sen, trong lòng là lạ mà cũng buồn cười. Nghĩ một hồi, cậu Hách mới khẽ cất giọng: "Sen đẹp thế này, bỏ đi thì uổng lắm."
21:22 07/03/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip