Tính chuyện trăm năm

Những ngày sau đó cũng chẳng khác chi mấy. Cậu Huân tinh ý lắm, biết cậu út Hách hay ra ngoài giờ nào, nên cứ canh đúng lúc đó mà cắt sen mang đến. Sáng tinh mơ hay chiều chạng vạng, hễ có dịp là cậu Huân lại lật đật ôm mấy nhành sen tươi rói, đứng chờ ngay chỗ cậu Hách hay đi ngang, đôi mắt lấp lánh, miệng cười giòn tan, như thể chỉ cần thấy cậu Hách một cái là lòng đã vui như Tết vậy á.

Cậu út Hách ban đầu còn lấy làm lạ, cũng có lúc nhất quyết hổng nhận sen nữa đa. Ví như có hôm, thấy cậu Huân trên tay vẫn là mấy nhành sen quen thuộc, cậu Hách khẽ cau mày, nghiêm giọng nói: "Tui hổng nhận sen của cậu nữa đâu, cậu Huân mang về đi."

Cậu Huân nghe vậy thì sững người, đôi mắt vốn long lanh bỗng thoáng chút ảm đạm. Cậu Huân mím môi, giọng có chút tủi thân: "Cậu út Hách... ghét em ạ?"

Thế là cậu út Hách phải vội vàng giải thích, rằng hổng phải cậu ghét bỏ chi đâu, chỉ là cứ nhận hoài như vầy, trong lòng thấy kỳ kỳ sao đó. Nhưng càng nói, cậu Hách càng thấy đôi mắt cậu Huân hoe hoe đỏ, long lanh như sắp ướm lệ đến nơi.

Nhìn cái dáng vẻ tủi thân đó, cậu út Hách thiệt hổng đành lòng.

Thành thử ra, mỗi bận thấy cậu Huân cầm sen chạy tới, cậu Hách đâu thể làm chi nữa ngoài việc nhận sen rồi cúi đầu giấu đi khóe môi bất giác cong lên đâu đa.

Cậu Huân ngọt miệng dữ lắm nghen, ngày nào cũng rủ rỉ rù rì, hết khen cậu út Hách đẹp thế nào lại kể lể đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng cậu Huân hổng có hấp tấp đòi cậu Hách mau mau gật đầu làm vợ, mà chỉ thủ thỉ như gió thoảng bên hiên rằng hôm nay cậu Huân có chuyện vui gì, chuyện buồn chi, sáng nay hái sen có gặp con chim sáo nhỏ đứng hót trên bờ hay không. Cứ thế, từng ngày từng ngày, cậu Huân đem lòng mình trải ra như ánh nắng ban mai, dịu dàng lung lắm đa.

Cậu út Hách đâu có hay, sen mỗi bận đưa tới đều là do chính tay cậu Huân lựa từng bông một. Mãi đến khi thấy tay áo cậu Huân vướng chút bùn đất, cậu Hách mới bất giác hỏi: "Cậu Huân tự tay hái sen cho tui à?"

Cậu Huân nghe vậy thì chỉ cười nhẹ, gật đầu một cái, vẻ mặt bình thản như thể chuyện lội xuống đầm sen hái hoa là lẽ đương nhiên.

Cậu Hách thoáng sững người, chẳng biết nói sao cho phải. Nhìn mấy vệt bùn lấm tấm trên ống tay áo người ta, cậu Hách lẳng lặng lấy khăn tay ra, dịu dàng lau đi từng chút một, nhưng mà bùn đã bám vào vải rồi, lau cách nào cũng đâu có sạch hẳn được.

Cậu Hách dừng lại, ngước lên nhìn cậu Huân, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi thành lời. Chỉ biết rằng, tự dưng thấy thương thương...

Thiệt tình mà nói, cậu út Hách đã rung động rồi, rung động từ lâu lắm rồi. Bởi lẽ đâu chỉ có mấy nhành sen cậu Huân mang tới, mà còn biết bao nhiêu điều nhỏ nhặt cậu Huân đã làm, nhẹ nhàng mà sâu sắc, tinh tế mà chẳng cần nói thành lời.

Từng bông sen cậu Huân trao, từng câu chuyện cậu Huân kể, từng ánh mắt cười hiền, cứ thế len lỏi vào tim cậu Hách, dịu dàng như gió xuân, thấm dần, thấm dần... đến lúc nhận ra thì lòng đã xuyến xao mất rồi.

Và rồi cái việc hái sen tặng vợ, cậu Huân vẫn giữ mãi đến tận bây giờ. Cậu Hách từng nghĩ, khi đã chung nhà rồi thì chuyện hái sen này cậu Huân sẽ giao cho người hầu lo liệu để cậu Huân bớt bận tâm, bớt công chuyện, nhưng mà thiệt chất thì hổng có vậy đâu nghen. Vì sen ấy là để cậu Hách ngắm, là thứ cậu Hách yêu, nên cậu Huân vẫn muốn tự tay mình chọn, nâng niu từng cánh, như cái cách cậu Huân vẫn luôn trân quý cậu Hách bấy lâu nay.

Rồi ta nói hồi đó cũng có mấy bận cậu Huân quê dữ lắm đa, bởi có mấy hôm nhớ cậu út Hách quá đỗi, cậu Huân chịu hổng thấu, vậy nên lại lén lút mò tới. Biết cậu Hách hay ngồi đọc sách, hay tỉ mẩn mần việc ở mái đình sau hè, ngay cạnh hồ sen nên cậu Huân hay trèo tường mà ngó vô lắm.

Cậu Huân nào dám làm um sùm rùm beng, mà cậu chỉ lặng lẽ nép mình sau nhánh trúc, mắt dõi theo bóng dáng cậu út Hách thôi à. Nhìn cậu Hách nghiêng nghiêng dưới nắng, tà áo khẽ lay theo gió, từng trang sách lật nhẹ dưới đôi tay dịu dàng. Cảnh ấy yên bình mà đẹp quá, đẹp đến nỗi cậu Huân chẳng dám chớp mắt, chỉ sợ một thoáng lơ là liền vụt mất khoảnh khắc này. Lòng cậu Huân bỗng dưng lặng lại, từng chút từng chút một, đượm đầy thương mến, như con nước ngoài sông cứ ròng rã chảy hoài chảy mãi, vấn vương chẳng dứt.

Có bận, cậu Huân vô ý bị ông Lý bắt gặp. Ông thấy có bóng người lấp ló ngoài kia, cứ tưởng thằng nào gan trời dám rình mò con út nhà mình, thế là chẳng nói chẳng rằng, ông xách ngay cây chổi, vừa quơ vừa quát: "Đứng lại cho tao, cái thứ ôn thần kia!"

Chưa hết đâu, ông còn thả cả con chó giữ nhà ra đuổi theo. Mèn ơi, cậu Huân bữa đó chạy bán sống bán chết, gió tạt hai bên tai ù ù, vấp hết bờ này mép nọ, suýt lộn cổ mấy bận nữa đa. Nghĩ lại mà còn rùng mình, bữa đó mà chậm một chút thôi, chắc giờ hổng còn nguyên vẹn mà đứng đây nữa rồi đa.

Cũng bữa đó, cậu út Hách nhẹ nhàng cất lời, bảo cha mình đừng có đánh đuổi cậu Huân như vậy, tội nghiệp lắm. Cậu Huân có làm chi sai đâu, ngược lại, cậu ấy còn đối tốt với cậu Hách dữ lắm đa.

Ông Lý nghe vậy, mặt mày thoáng chốc đổi sắc, hết ngạc nhiên rồi lại hốt hoảng, cảm xúc cứ như con nước ròng dâng lên đột ngột. Mèn ơi, sao mà hổng hốt hoảng cho được. Cả cái làng này, các cô gái chàng trai, người đến kẻ đi hỏi cưới cậu út Hách thì dài xa tin tít, vậy mà trước giờ có ai lọt vô mắt cậu đâu. Ấy vậy mà bữa nay, chẳng những hổng xua đuổi cái thằng ôn dịch đó, mà còn mở miệng nói đỡ nữa. Chuyện rành rành như mặt trời ban trưa rồi, ông còn biết nói gì hơn nữa đâu đa...

Mò mẫm một hồi, ông Lý mới hay cậu Huân là con cái nhà ai. Biết cậu là cháu ngoại của một gia đình gia giáo trong làng Sen, ông cũng đỡ lo phần nào. Nhưng mà cái chuyện cậu Huân để ý cậu út Hách như vậy, ông làm cha vẫn chưa thể yên dạ được. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ông quyết định gọi hẳn cậu Huân tới để nói chuyện cho rõ ràng một bận.

Ông Lý gặp cậu Huân một khắc là liếc cậu đủ một khắc, ánh mắt nặng trịch như muốn soi thấu ruột gan người ta. Cả buổi chẳng nói chẳng rằng, tới chừng cất lời cũng chỉ hỏi đúng một câu, giọng chậm rãi mà sắc bén: "Cậu nghĩ với cái gia sản của cậu thì tôi sẽ yên tâm giao con trai tôi cho cậu hả?"

Ý tứ của ông Lý cũng rõ ràng lắm đa. Người lông bông, chẳng lo học hành, chẳng lo vun vén chuyện lớn, thì làm sao ông có thể yên tâm mà gả cậu út Hách về chung nhà với cậu Huân được chớ.

Cậu Huân nghe một hiểu mười, chẳng hề nao núng. Cậu đứng dậy, cúi đầu thật sâu, giọng nghiêm túc mà trịnh trọng: "Con thương cậu Hách thiệt lòng, tính chuyện với cậu Hách là chuyện trăm năm, vậy nên ông hội đồng hãy cho con cơ hội, con sẽ không làm ông thất vọng đâu ạ."

Nhìn cái dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt sáng rỡ như tỏ tường cả đời này chỉ có một người để theo đuổi, ông Lý chỉ hắng giọng một cái, coi như cũng tạm đi.

Từ bữa đó, cậu Huân cũng thay đổi hẳn, chẳng còn cái kiểu làm chút là nghỉ, hơi chán là chạy đi chơi như trước nữa. Cậu bắt đầu chăm chỉ học hành, lo toan chuyện mần ăn trong nhà, nghiêm túc đàng hoàng, hổng để ai phải chê trách được chi nữa.

Vậy thôi chớ, có một việc mà cậu Huân chưa từng quên dù chỉ một ngày, chính là hái sen, rồi đem đến tận tay cậu út Hách. Trời có đổi dời, lòng cậu Huân vẫn vậy, cứ mỗi sáng lại có một nhành sen tươi chờ sẵn nơi cậu út Hách bước qua.

10:25 08/03/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip