Danh chính ngôn thuận


Ban trưa, nắng gắt như đổ lửa lên đầu. Đất dưới chân như gạch đỏ vừa hun, vừa cứng vừa bỏng. Thế mà lại có người vội vội vàng vàng đến quên cả guốc, chạy chân trần suốt một quãng đê dài. Vừa hay tin Gia Quân ở nhà bị phạt vì tội đánh nhau, Ngọc Hưng đã hốt hoảng chạy về. Hơn ai hết, chàng hiểu người ở nhà chàng kị nhất hai tội: ăn cắp và ẩu đả, bởi đây là hai tội bị ngài Thượng Thư phạt nặng nhất. Nhẹ thì cũng lãnh năm mươi roi, nặng thì xử tội tù mọt gông. Càng nghĩ, Ngọc Hưng càng bất an. Ngộ nhỡ... Gia Quân có mệnh hệ gì...

- A!

Chàng kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, quần áo lấm lem. Là "công tử bột" quen được nuông chiều từ bé, đã bao giờ chàng phải khổ sở thế này vì ai đâu!

- A...hức...đau quá...có khi trật khớp rồi không...

Chàng lầm bầm, rồi như sực nhớ ra điều gì đó mà mau mắn đứng dậy, vừa xuýt xoa vừa tập tễnh đi nhanh nhất có thể.

Về đến nhà, chàng mở tung cánh cổng, lo lắng bước vào thư phòng của cha. Ngài Thượng thư đang ngồi ung dung thưởng trà đọc sách, nghe tiếng mở cửa thì cất giọng:

- Sao con không gõ cửa?

Ngọc Hưng thở gấp, vừa lấy tay vuốt lồng ngực vừa hổn hển cất giọng:

- Hộc...Gia...Gia Quân...đâu rồi ạ?

Nhấp một ngụm trà, giọng ngài Thượng thư vẫn đều đều bình thản:

- Con bỏ học nhà thầy Lưu, chạy mấy thôi đê về, xồng xộc lao vào phòng ta chỉ vì cậu bé đó thôi ư?

Ngọc Hưng cắn môi, dè chừng hỏi:

- Con...con xin lỗi...? Nhưng mà...cha...đừng có đánh em ấy...

Giọng chàng nhỏ dần. Trước giờ chàng chưa bao giờ đòi hỏi hay phản đối cha điều gì, nhưng chỉ duy nhất lần này, chỉ lần này thôi, chàng tha thiết cầu xin cha chấp thuận mong muốn của mình.

Ngài Thượng thư trầm ngâm. Bỗng ngài cất giọng:

- Ra đây đi, ngươi nghe thấy hết rồi đúng không?

Ngọc Hưng ngơ ngác. Ngoài cha và chàng ra còn có kẻ thứ 3 ư?

Tiếng sột soạt sau tủ sách vang lên. Gia Quân bước ra, vặn vẹo ngón tay, mắt vẫn còn ngân ngấn nước:

- Bẩm...bẩm ngài Thượng thư...xin ngài tha cho con...

Ngọc Hưng thấy Gia Quân thì sửng sốt lắm, vội vàng bước đến bên nó ôm vào lòng:

- Gia Quân! Cái đồ ngốc này! Ta...ta đã dặn...hức...không được đánh nhau cơ mà!! Hức hức...em...em mà làm sao...hức....Em hư lắm...biết không hả Quân!! hức hức...

Chàng nức nở khóc như gà mẹ vừa cứu được gà con khỏi nanh rắn. Chàng sợ lắm chứ, sợ Quân của chàng ngộ nhỡ có làm sao, chắc chàng chết mất!

Gia Quân nãy giờ cũng rất sợ. Nằm lên chõng tre bị quất cho chục roi, nó đã rống lên khóc, không ngừng gọi tên chàng. Người ta thương nó còn nhỏ nên không đánh mà bảo nó đi khỏi đây đi, kiếm ông phú hào nào đó mà nhờ cậy. Nhưng dễ gì Gia Quân chịu rời khỏi cậu Hưng của nó. Sụt sịt gạt nước mắt, nó lẻn vào phòng quan Thượng thư mà trốn, định bụng đến tối sẽ lẩn ra gặp cậu Hưng. Ai có ngờ...

- Hức...cậu...cậu ơi...em sợ...

Quân rúc vào lòng chàng dụi mái đầu cháy nắng, run rẩy không ngừng khiến Ngọc Hưng xót ruột vô cùng. Chàng vỗ về nó như mẹ ru con, dù đứa bé ấy cao lớn sắp sửa hơn chàng:

- Ngoan, đừng quấy, cậu đây rồi...

Chứng kiến cảnh hai đứa trẻ khóc lóc thương tâm, ngài Thượng thư khẽ thở dài. Người cũng đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, cuối cùng cũng chỉ mong được thấy hiền nhi của mình hạnh phúc. Nhìn lại thằng bé mà con trai mình nâng niu như bảo vật, ngài từ tốn đứng dậy, chậm rãi nói:

- Nếu con đã trót dành chân tình của mình cho một người, nhớ phải giữ người đó cho thật chặt. Ta thọ được đến nay cũng là do ơn trời đất phù hộ, nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Nhân gian ta chỉ khắc khoải một điều, là tương lai con. Ta muốn con học hành nên người, tìm một thục nương đảm đang. Nhưng nhân duyên thì ai mà cản cho được, nếu con và Gia Quân đã được nối chỉ hồng, ta chỉ còn cách chúc phúc cho hiền nhi của ta.

Ngài khẽ xoa đầu Ngọc Hưng, nhìn Gia Quân một cái đầy tâm sự, thở dài bước đi.

Cả hai ngồi ngơ ngác. Rồi Ngọc Hưng trào nước mắt. Chàng biết mà, cha vẫn luôn thương chàng như thế!

Chợt nhiên, có bàn tay khẽ khàng lau đi vệt nước mắt trên má chàng. Ngọc Hưng cúi xuống nhìn người trong lòng, nhất thời xúc động không nói lên lời. Gia Quân thỏ thẻ hỏi:

- Cậu ơi, giờ em đã có thể danh chính ngôn thuận nói với lũ nhóc kia rằng cậu là của em rồi, cậu ha?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip