Chương 10: Lý Khôi Nguyên

- Tao... Không đồng ý

Chí Mẫn lập tức thả rơi bó hoa đang cầm trên tay, anh đưa ánh mắt bất ngờ về phía cô. Thật không thể ngờ cô lại có thể nói như vậy
- Mày biết tao có người yêu đúng không? Tao không thể...
- Nhưng nói anh nghe, liệu em có yêu cậu ta?
- Không hề. Chỉ là tao không muốn bắt cá hai tay
- Vậy thì em có yêu anh chứ?
- Tao... Có

Chi Mẫn liền vui mừng, đứng bật dậy mà ôm lấy cô. Cô cũng không phản kháng, để mặc anh ôm mình. Cô yêu anh chứ. Nhưng có đã có người yêu mất rồi. Cô không thích làm kẻ bắt cá hai tay
- Cậu ta... Là người của Chính Quốc. Hắn ta cử cậu ta đến để làm anh ghen mà nhận ra tình cảm anh dành cho em. Cậu ta không có yêu em. Cậu ta vốn là đang theo đuổi một cô bé khối dưới, chỉ là tiền mà mới giúp cho Chính Quốc

Thái Anh ngẩn người. Lời anh nói là thật chứ? Anh không gạt cô chứ? Cô có thể tin tưởng anh không? Hay vì anh yêu cô nên mới nói thế?
- Xưa nay anh đã lừa em bao giờ chưa? Em thử gọi cho cậu ta và nói chia tay xem.
Thấy Chí Mẫn mỉm người nhìn mình, cô không ngần ngại lấy điện thoại ra gọi cho người bạn trai của mình. Tiếng cậu ta vui vẻ cất bên kia
- Sao tự dưng lại gọi tôi? Em có việc gì à?
- Không có gì. Chỉ là tôi muốn chia tay
- Ồ. Vậy là cậu hội trưởng đáng kính đã tỏ tình với em rồi sao? Vậy tôi hết nhiệm vụ rồi phải không? Tốt quá. Vậy chia tay

Nghe một tràng kia, cô đờ người. Cô thật không ngờ mọi chuyện lại như thế. Nhưng đó là sự thật. Và điều đó cũng có nghĩa là cô có thể được ở bên người cô yêu, được nói những lời ngon ngọt mỗi ngày. Cô mỉm cười, cúi xuống nhặt bó hoa lên đưa cho Chi Mẫn, lém lỉnh nói:
- Nào. Tỏ tình lại đi

Cả hai cùng bật cười rồi ôm lấy nhau, cũng ngồi vào chiếc bàn tiệc nho nhỏ kia mà uống rượu vang. Bên cạnh khung cảnh lãng mạn ấy, việc uống rượu vang ngắm sao là không thể thiếu. Hai người đang rất hạnh phúc, liền nghe tiếng vỗ tay văng vẳng từ đâu xa.
- Mừng cho hai người. Tao sắp thành bà mai của năm mất thôi
- Đề nghị hai người nên xem xét. Chính Quốc tao và Lệ Sa đã mất nhiều công sức để giúp hai người. Tốt hơn hết là nên trả công xứng đáng
- Tiểu thư công tử như hai người thì một chuyến du lịch sẽ không thành vấn đề chứ?
Lệ Sa không ngần ngại nói ra yêu cầu của chính mình. Cô cho rằng một chuyến du lịch bao ăn ở của họ có thể khiến cô nghỉ ngơi trong vài ngày. Chí Mẫn đang rất vui, liền không ngần ngại đồng ý:
- Được. Mai chúng mày xin nghỉ. Chúng ta đi một tuần
- Phác công tử, anh định đi đâu đây?
- Đi Okinawa nhé. Tao chưa đến đó bao giờ _ Thái Anh nghiêng đầu đáp.
- Ok. Chốt vậy đi. Tao đi đặt vé, chúng mày về nhà xếp đồ. Sáng sớm mau khởi hành.
- Được. Phác công tử mày nói được làm được. Tao sẽ xin thầy cho chúng ta nghỉ vài ngày

Sáng sớm hôm sau
Tất cả đều đã tập trung đầy đủ trước nhà Thái Anh. Họ mặc những bộ quần áo tôn đúng chất playboy playgirl của họ. Không che giấu được nụ cười sung sướng, họ thẳng tiến đến sân bay. Ngồi trên máy bay 6 giờ đồng hồ, họ liền phấn khởi di chuyển đến khách sạn. Vừa cất dọn đồ đạc, họ vừa lên kế hoạch ăn chơi. Nhưng trước tiên, việc chia phòng cũng đủ khiến cả đám đau đầu. Lệ Sa thì muốn mình ở với Thái Anh, trong khi Chí Mẫn một mực cho rằng anh và Thái Anh đã là người yêu, nên ở cùng một phòng. Thái Anh và Chính Quốc chán nản lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Cuối cùng là Chính Quốc lên tiếng giải vây, không khách khí nói:
- Lệ Sa, tao cùng mày ở một phòng. Chúng nó là vợ chồng son, nên để cho họ được tâm tư với nhau. Dù sao cũng là phòng đôi, không có vấn đề gì
- Vậy lý do mày đưa ra để nói tao ở với mày là?
- Lý do là bọn họ. Mày quên chúng nó mới yêu nhau tối qua à? Không muốn thành bóng đèn chứ?

Lệ Sa thấy cũng có lý liền gật đầu đồng ý, tay xách vali theo Chính Quốc vào phòng. Sau đó họ thay đồ, nhanh chân chạy ra biển chơi. Họ cùng đùa giỡn, tạt nước và xây lây đài cát. Họ như quay về thời tuổi thơ, lúc còn bé tí, được sống trong những nụ cười hạnh phúc, chứ không lạnh lùng và đơn sơ như bây giờ. Họ quên hết tất cả, quên thời gian, quên đi áp lực, quên đi mọi thứ để được ở bên nhau và vui đùa. Rồi họ cùng ngồi lại, tắm nắng và nói chuyện với nhau. Các cô gái chuẩn bị nguyên liệu, các chàng trai chuẩn bị vỉ nướng. Họ nướng BBQ trên biển. Rồi họ la cà chợ đêm, ghé vài hàng này mua đặc sản, ghé hàng kia mua quà lưu niệm. Mọi thứ lặng lẽ trôi, gìn giữ cho họ những kỉ niệm đong đầy. Chẳng phải họ đã hứa sẽ mãi tin tưởng nhau sao? Vậy thì họ sẽ phải nhớ những kỉ niệm này để biết rằng người bạn thân nhất đời mình có thực sự yêu thương và đùm bọc mình. Và câu trả lời luôn luôn là có. Họ cùng đến ngôi đền linh thiêng nhất, cùng rung chuông và thành tâm niệm phật, họ cùng rút quẻ, cùng chia sẻ với nhau mọi thứ. Họ là nhóm bạn đẹp nhất và hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng bọn họ ở lại Okinawa. Tất cả mọi thủ tục cho chuyến bay về đều đã xong xuôi hết, chỉ chờ đến giờ là xuất phát. Họ ra biển lần cuối, cùng ngắm hoàng hôn. Thái Anh ngả đầu vào lòng Chí Mẫn, tay cầm ly nước ép mát lành, thủ thỉ nói:
- Em muốn mọi thứ được ngừng lại vào lúc này, để chúng ta đều được hạnh phúc như thế này. Em muốn mọi thứ ngừng trôi, để những đều bất hạnh không đến với chúng ta nữa
- Cô gái ngốc. Những điều bất hạnh chẳng qua chỉ là thử thách của ông trời, để kiểm tra tình bạn của chúng ta. Chẳng phải cũng từ bất hạnh mà chúng ta mới có người bạn tốt như Lệ Sa sao?
- Chúng ta là bạn bè mà. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì tao cũng sẽ không bỏ rơi mày đâu. Sẽ không bao giờ như vậy.

Bỗng từ phía sau hàng ghế dài mà bọn họ đang ngả lưng, một giọng nam ngọt ngào cất lên:
- Lệ Sa, có phải em?

Tất cả mọi người cùng quay lại. Lệ Sa thiếu chút nữa ngất đi. Đây là cái tình huống gì vậy? Gặp lại rồi sao? Lý Khôi Nguyên...

END

-------------------------------------

Xin tí sao đê. Đừng đọc chùa tội tui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip