Chương 13: Chí Mẫn, em yêu anh

Người bước vào phòng là... Lệ Sa. Thái Anh ngạc nhiên, nhìn Lệ Sa lén lút bước vào phòng như thể nhìn thấy sinh vật lạ
- Mày...
- Suỵt. Mày im lặng đi. Theo tao nhanh.

Lệ Sa ra dấu im lặng, rồi kéo Thái Anh ra khỏi phòng. Đi được ba bước ra ngoài hành lang, Thái Anh nghe thấy tiếng vỡ đồ vật rất to. Lệ Sa hiểu được ám hiểu liền kéo Thái Anh chạy thục mạng và cố ý lớn tiếng:
- Chạy thôi

Nghe phía sau truyền đến tiếng chạy, Thái Anh hiểu kế hoạch giả bị phát hiện của Lệ Sa đã thành công. Hẳn người đang chạy kia là Chí Mẫn và Chính Quốc đi. Họ chạy ra đại sảnh lớn của căn nhà, liền thấy ngay Đặng Thiên Vĩ chạy lại. Lệ Sa thấy thế liền chặn trước mặt của Thái Anh, làm bộ như vừa bị phát hiện. Chính Quốc và Chí Mẫn chạy đến từ sau cũng trưng ra bộ mặt thất thủ, e ngại. Thiên Vĩ thấy thế liền rút khẩu súng trong người ra, nhằm thẳng vào vị trí mà Lệ Sa đang đứng. Lệ Sa cũng không e ngại mà rút súng ra nhằm lại, hai người đằng sau cũng đã rút súng ra từ bao giờ. Thiên Vĩ cười nhếch môi, hướng khẩu súng lên trời, bắn chỉ thiên. Từ bốn phía căn nhà, một nhóm người mặc đồ đen xông vào, đứng phía sau hắn. E là Lệ Sa đã đoán đúng. Bọn chúng là những tay xã hội đen mà Thiên Vĩ đã thuê. Lệ Sa luồn tay ra sau lưng, rút con dao găm đã chuẩn bị sẵn, dúi vào tay Thái Anh, nhỏ giọng căn dặn:
- Mày cầm lấy nó mà làm vũ khí. Nhớ chiến đấu hết mình

Dứt lời, cô lao lên phía trước, một tay cầm súng, một tay ra quyền. Những người kia cũng bắt đầu xông pha trận mạc. Từng tên áo đen ngã xuống, máu chảy thành sông, thây chất thành đống. Bộ quần áo mà bốn người đang mặc đã nhuốm máu đỏ, nhiều băng đạn rỗng rơi dưới chân. Đến khi tất cả bọn áo đen ngã xuống không chừa một tên, bốn người chụm lưng vào với nhau, khó nhọc thở. Thiên Vĩ thấy Thái Anh như vậy, bất chợt hiểu ra lý do bọn họ tìm ra chỗ này. Hắn ta cười cay đắng, hướng Thái Anh mà nói:
- Thật uổng công anh tin em như vậy. Anh đã yêu thương em như thế. Em lại phản bội lại anh
- Tôi vốn là chưa hề yêu anh. Anh chia cắt tôi với người tôi yêu, tôi chỉ hận không thể giết chết anh
- Em...
- Đừng nhiều lời nữa

Thái Anh hét lên vào lao đến. Cô né những đường quyền của Thiên Vĩ, nhắm vài điển yếu của hắn mà đánh. Nhưng bất ngờ, cô trúng đòn và ngã xuống. Thiên Vĩ căm hận cầm cây súng hướng thẳng cô mà bóp cò. Chí Mẫn liền nhanh chân chạy đến ôm lấy cô, mặc cho viên đạn kia từ từ găm găm vào ngực trái. Sau khi Thiên Vĩ nổ súng, Lệ Sa cũng nhằn bàn tay hắn mà bắn. Tiếng nổ vang lên, tiếng súng va chạm với mặt đất và hai tiếng hét kinh địa của Lệ Sa và Thái Anh
- Chí Mẫn _ Thái Anh đau khổ kêu lên
- Ra ngay đi _ Lệ Sa hướng tầng hai mà hét, mắt vẫn nhìn vào con người độc ác đang ôm tay đứng kia.

Cảnh sát nhanh chóng tiến ra và tiến hành khống chế Thiên Vĩ, Chí Mẫn nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Thái Anh và những người bạn thấp thỏm đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, mắt dán lên ánh đèn màu đỏ ở trên đầu. Chừng nào ánh đèn đó còn bật thì chừng đó người bạn của họ vẫn còn phải đối mặt với trận chiến sinh tử. Mòn mỏi suốt bảy tiếng đồng hồ, bác sĩ y tá ra vào không biết bao nhiêu lần, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bọn họ lòng đã sôi, nay càng ngồi trên đống lửa. Người thân của họ chỉ cách họ một cánh cửa, nhưng họ không tài nào với tới được, chỉ có thể đứng giương mắt nhìn các bác sĩ làm việc.

Sáng hôm sau
Cửa phòng bật mở, các y tá đẩy được Chí Mẫn về phòng nghỉ, Lệ Sa và Chính Quốc ở lại hỏi thăm tình hình bác sĩ. Còn Thái Anh đã chạy theo giường bệnh của Chí Mẫn từ bao giờ.

Lệ Sa và Chính Quốc mua đồ ăn và mang quần áo đến cho Thái Anh, đau xót nhìn cô mệt mỏi gục đầu bên giường, ánh mắt vẫn dán chặt lên đôi mắt nhắm nghiền, không còn sức sống của người yêu. Hai người lặng lẽ đi ra, trả cho họ không gian riêng. Họ di chuyển tới đồn công an theo yêu cầu của trưởng đồn. Họ sẽ cho lời khai thay cho Chí Mẫn và Thái Anh.

Một tuần sau họ mới chính thức đi học trở lại. Đến lớp rồi cả hai cũng chẳng còn tâm trạng gì để mà nói chuyện, trực tiếp gục xuống bàn mà ngủ. Cuối cùng vẫn là tiếng trống trường réo giục họ thức giấc. Nhìn thầy giáo bước vào lớp cùng một nam sinh, đôi mắt mơ màng của Lệ Sa bất thần mở to. Hắn ta, kẻ đang đứng trên bục giảng chẳng phải là Lý Khôi Nguyên sao? Tại sao hắn lại có mặt ở đây? Hắn định làm gì nữa cơ chứ?
- Em hãy chọn chỗ cho mình đi Khôi Nguyên
- Dạ thưa thầy em muốn ngồi cạnh Lệ Sa

Cả lớp đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đưa mắt xuống bàn Lệ Sa. Đôi mắt của cô trở nên vô hồn, hằn tơ máu, trông rất khủng khiếp
- Chỗ đó là của Chính Quốc, em hãy chọn chỗ khác đi _ giọng thầy ôn tồn, nhưng có thể nghe ra trong đây là mệnh lệnh, không thể chối cự.
- Vậy còn chỗ nào? _ Khôi Nguyên tức giận, vứt kính ngữ qua một bên
- Em hãy ngồi phía trên hai bạn ấy, cả lớp vào học

Chiều tan học, Chính Quốc và Lệ Sa lại mua đồ ăn vào cho Thái Anh. Họ ăn uống cùng nhau xong, lại theo ý muốn của Thái Anh mà ra về. Bây giờ trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, chỉ còn lại Thái Anh ngồi bên cạnh Chí Mẫn. Bác sĩ đã nói rằng viên đạn chỉ cách tim 2cm, rất may chưa trúng tim nên giữ được tính mạng. Nhưng khi nào tỉnh thì vẫn chưa biết, có thể hai tháng hoặc thậm chí hai năm, hoặc không bao giờ. Cô nắm chặt tay anh, nước mắt nóng hổi rơi xuống, chua xót nói:
- Nếu lúc đó em không vội vàng lao lên, có lẽ anh đã không phải nằm đây lúc này. Là em quá ngu ngốc đúng không? Là em hại người em yêu phải nằm đây, tự làm bản thân em phải đau khổ. Mẫn Mẫn, nói em nghe. Em ngu ngốc mà phải không? Anh muốn trách em mà đúng không? Vậy anh hãy dậy đi. Dậy nói em đi, dậy mắng em đi. Đừng nằm như vậy nữa mà. Làm ơn

Thái Anh càng nói càng đau khổ, nước mắt rơi càng mau, càng nhiều. Cô gục mặt xuống bàn tay lạnh lẽo không sức sống của anh, cất giọng nhẹ hẫng:
- Chí Mẫn, em yêu anh

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip