Chương 2: Những chiếc lá xanh giữa một rừng lá vàng

Lệ Sa và Thái Anh không nói gì với nhau suốt thời gian ngồi ở phòng y tế. Về đến lớp rồi mọi người mới hỏi thăm cô. Trong giờ học, một chiếc máy bay giấy bay lên chạm vào lưng cô. Lệ Sa liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng mở chiếc máy bay ra đọc
" Cô, ổn chứ?"

Vâng, đọc thế biết ai viết rồi đấy. Lệ Sa vo tờ giấy lại, đưa kí hiệu OK qua vai và gật đầu. Chính Quốc ngồi dưới bất chợt cười, anh cảm thấy cô gái này cũng có đôi phần thú vị, hơn những cô gái khác và Thiên Kì.

Giờ ra chơi đến, Lệ Sa đưa Thái Anh xuống canteen, định bụng trả ơn cho cô về chuyện lúc sáng, liền đụng độ nhóm Thiên Kì. Nhưng có vẻ lần này mục tiêu là Thái Anh chứ không phải cô. Thiên Kì bước đến, tay vân vê lọn tóc của Thái Anh, trực tiếp đẩy Lệ Sa qua một bên.
- Dám phá việc của tao à? Hôm nay mày tới số rồi
Bàn tay của Thiên Kì chưa kịp chạm vào mặt Thái Anh liền bị một bàn tay khác bắt lấy và đẩy ngã. Lệ Sa đằng đằng sát khí tiến vào, tay chỉ thẳng vào mặt Thiên Kì
- Tao đã nói chừa mặt tao ra mà mày không nghe sao? Bây giờ có muốn đánh nhau nữa không?
Xung quanh canteen nổi lên tiếng bàn tán xôn xao. Lệ Sa đưa mắt nhìn quanh, mấy đứa kia biết điều liền chạy mất. Để lại hai nhóm và hai người con trai đang yên vị xem kịch hay. Chính là Chính Quốc và Chí Mẫn.
- Hình như họ định đánh nhau thật. Mày không ra giúp sao?
- Giúp ai?
- Cô người yêu bé bỏng của mày
- Khôi Thiên Kì á? Tao yêu cô ta đâu
- Thế sao chấp nhận tỏ tình?
- Qua đường
Chính Quốc nhàn nhạt đáp. Ngụ ý của anh chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Anh không yêu cô ta mà. Anh đứng lên, tiến về phía Lệ Sa và chắn trước mặt cô, liếc mắt nhìn Thiên Kì
- Cút đi trước khi tôi điên lên
Thiên Kì mắt chữ O miệng chữ A nhìn Chính Quốc. Ả bắt đầu gào thét ầm ĩ:
- Sao anh lại bênh cô ta? Em mới là người yêu của anh cơ mà. Mày đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh ấy rồi, sao vừa gặp mày anh ấy đã bỏ tao?
- Tôi vốn dĩ là chưa bao giờ yêu cô. Giờ thì cút
Thái Anh bình tĩnh lại rồi kéo Lệ Sa ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Cô cất tiếng:
- Mày là người đầu tiên dám bảo vệ tao như thế. Chúng ta làm bạn nhé
Cả Lệ Sa và Chính Quốc gật đầu cùng lúc làm đôi kia đc phen bất ngờ. Trước giờ Chính Quốc đâu thích kết bạn, họ là người đầu tiên. Nhưng rồi cũng im lặng không nói gì
- Vậy để chúc mừng cho ngày hôm nay, ta đi chơi đêm một bữa đê - Chí Mẫn hào hứng lên tiếng
- Chính Quốc, đến nhiệm vụ của mày kìa. Lựa nơi đi
- Bar
Ba người còn lại gật đầu đồng ý. Lệ Sa lên tiếng
- Tối nay qua nhà tao ăn cơm, rồi đi sau.
- OK. Chốt vậy đi

Vừa tan học cả bọn liền leo lên xe của Chính Quốc đi về. Xe dừng lại ở từng nhà một để họ cất cặp và thay quần áo, đích đến là nhà Lệ Sa.

Đứng trước một khu chung cư bình dân, ba người kia thòng mắt nhìn Lệ Sa. Họ không ngờ đến gia cảnh hiện giờ của cô như thế. Lệ Sa chỉ cười
- Nhà tao không giàu bằng nhà chúng mày đâu. Nếu quan ngại về gia thế thì thôi đừng chơi nữa

Cả ba lắc đầu và theo Lệ Sa vào nhà. Cô xắn tay áo và nhanh chóng vào bếp, cho bọn người ngoài kia phải liếc mìn theo.

Đúng 7h tối, Lệ Sa bưng một mâm cơm đạm bạc nhưng vô cùng hấp dẫn ra đãi những người bạn mới. Họ cứ xuýt xoa khen ngon làm cô phải cười ngượng.

Đúng 8h tối, Lệ Sa trang phục chỉnh tề cùng ba người bạn lên đường đến bar.

Chính Quốc mặc sơ mi trắng, áo khoác da màu đen, quần bò bó rách gối, converse high màu đen trắng, thêm đôi găng tay đinh tán là auto thành dân chơi chính hiệu.

Chí Mẫn thì một thân âu phục đen trông vô cùng lịch lãm và lãng tử

Lệ Sa mặc áo phông trắng, áo khoác và quần bò đen, tay đeo đồng hồ, đi timber land màu đen

Thái Anh mặc váy ngắn màu đen, chít eo và có nơ sau lưng. Trông cô duyên dáng và có phần bí ẩn

Cả nhóm tiến vào liền trở thành tâm điểm của cả quán bar. Họ sải bước đến bàn trống cuối quán bar và ngồi xuống, cùng ăn nhẹ và uống chút rượu nhẹ. Mọi người lần lượt lên tiếng:
- Lệ Sa, bắt đầu từ mai mày sang ở với tao đi. Mình tao ở trong căn nhà đấy cũng hơi sợ - Thái Anh đề nghị
- Cũng được thôi. Mày không phiền chứ?
- Không đâu, phiền gì chứ

Và cũng lúc đó, một cô gái ăn mặc khá thiếu vải tiến đến, ngồi xuống bên cạnh và choàng tay ôm lấy Chính Quốc. Lệ Sa đang ngồi bên cạnh thấy chướng mắt quá, liền đứng lên định đổi sang chỗ khác, nhưng liền bị Chính Quốc níu tay kéo lại. Cô gái kia õng ẹo lên tiếng
- Quốc, anh đừng như vậy mà. Em biết anh vẫn còn yêu em
- Yêu cô? Yêu cô là chuyện nực cười nhất đời tôi
Lệ Sa ngồi bên cạnh thấy thế liền nhếch mép:
- Không nghe cậu ta nói gì sao? Ngồi đực ra đấy làm gì. Đúng là đồ mặt dày
Nàng kia nghe thế thì đứng bật dậy, hét toáng lên:
- Mày nói gì cơ, dám nói lại không?
- Có gì mà không dám. Tao nói mày là đồ mặt dày. Khôi Thiên Kì mày chính là ĐỒ MẶT DÀY
- Mày...

Thiên Kì đứng lên, định tiến đến cho Lệ Sa vài tát, liền vấp vào cạnh bàn mà ngã xuống. Ả nằm kêu đau giữa tiếng cười long trời lở đất của bốn thanh niên đang ngồi trên ghế. Chính Quốc đứng lên và kéo Lệ Sa đi ra ngoài, cùng hai người kia vừa đi vừa cười. Thiên Kì tức tối đập tay xuống đất, nghiến răng ken két, ả thề sẽ trả thù Lệ Sa vì dám cướp người yêu ả.

Quay lại với bốn người kia, sau khi ra khỏi quán bar đã chạy xe ra cảng biển đứng hóng gió. Thái Anh ngồi trong xe liền ngủ gục trên vai Chí Mẫn, Lệ Sa và Chính Quốc người khoanh tay người đút tay túi quần đứng sát mép cảng. Mái tóc ngắn của Lệ Sa tung bay trong gió, khiến cho cô thêm vạn phần mê hồn. Chính Quốc cũng thế, mái tóc màu nâu nhẹ nhàng rung rinh, khiến người ta nhìn vào cũng phải mê mệt với vẻ quyến rũ chết người. Hai người họ nói chuyện nhỏ nhẹ và bình thản, giống như không quan tâm đến những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.
Đến tối muộn Chính Quốc mới đưa mọi người về nhà. Qua nhà Lệ Sa cho cô lấy một vali hành lí rồi đưa về nhà Thái Anh. Tối hôm đó bốn người bốn suy nghĩ cùng chìm vào một giấc ngủ an lành.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip