Chương 6: "Bạn" mới
Sáng ngày hôm sau, khi bọn họ vừa đến lớp thì mọi người rộ lên tin đồn rằng sẽ lại có một nam sinh mới chuyển về lớp 11B. Thật ra thì bốn thanh niên cuối lớp cũng không quan tâm lắm, nhưng nghe nói thế cũng ậm ừ cho qua. Khi chàng học sinh mới bước vào, cả lớp liền hú hét ầm ĩ. Nhất là bọn con gái. Cũng đúng thôi, anh chàng nhà đẹp trai quá mà. Đủ sức để đấu vs hai chàng hotboy kia của lớp rồi. Anh chàng đó tự giới thiệu bản thân là Đặng Thiên Vĩ, là người thừa kế của tập đoàn lớn thứ 3 thế giới. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho bọn con gái chết mê chết mệt rồi. Đứa con gái nào trong lớp này mà chả ham tiền, đứa nào không ham xứng đáng được gọi là thiên thần nha. Anh chàng được xếp ngồi trên Thái Anh, nên khi bước xuống chỗ ngồi liền nở nụ cười tỏa nắng làm quen. Nhưng Thái Anh chỉ gật đầu cho có rồi quay xuống nói chuyện tiếp với bộ tam kia. Sống lâu ngày với Lệ Sa, Thái Anh đã học được cách lạnh lùng với người lạ. À không. Phải là cả bốn người đều thế chứ. Thái Anh và Chí Mẫn hoạt bát của trước kia đã biến mất, thay vào đó là một Chí Mẫn và Thái Anh lạnh nhạt hơn, ít giao tiếp với người ngoài hơn. Bọn họ chỉ cười nói và đùa giỡn với nhau, người ngoài thường không có cửa xen vào. Và tình trạng lần này chính là như thế. Trong mắt cả bốn người, thế giới xung quanh họ chỉ có ba người bạn thân nhất. Còn những người ngoài, họ trực tiếp đem bỏ ra khỏi mắt, coi như không tồn tại. Anh chàng tên Đặng Thien Vĩ dường như không cam tâm. Anh ta chính là cậu thanh niên phục vụ trong quán coffee lần trước - người đã mê đắm Thái Anh từ nụ cười thuần khiết của cô ngày hôm đó. Quán coffee đó là do anh mở, cũng do anh quản lí phục vụ. Sau ngày hôm đó, dựa vào thâm phận của mình, anh ta nhanh chóng biết được thông tin trường lớp của Thái Anh và lập tức chuyển về. Anh ta cứ mặc nhiên cho rằng chỉ cần nhìn thấy vẻ đẹp và biết được thân phận của anh, cô sẽ không ngần ngại mà theo anh ngay. Nhưng có vẻ đó là một suy nghĩ sai lầm. Cô gái này đúng thực sự là khó trị, nhưng lại kích thích anh thêm một phần. Anh đã thề rằng sẽ cưa đổ cô bằng mọi giá.
Quay lại với bốn bạn trẻ, hiện Lệ Sa và Chính Quốc đã ngừng nói, chỉ còn Thái Anh và Chí Mẫn vẫn còn tiếp tục. Lệ Sa mắt nhìn hai người đối diện mình đang cười đùa nói chuyện, trong lòng bỗng thấy có gì đó không ổn. Bản thân cô cho rằng, họ giống người yêu của nhau hơn là bạn thân. Cô cười cười giễu cợt, quay ra nói với Chính Quốc vài câu
- Mày có thấy hai đứa nó rất thân thiết không?
- Ờ. Công nhận đấy _ Chính Quốc nhếch môi
- Giúp nhau chứ? Tao đang muốn ghép chúng nó thành một cặp
- Ok. Tao cũng thích thế
Và thế là hai người ngồi chụm đầu xì xầm to nhỏ, trực tiếp đem bà giáo dạy môn hóa vứt qua một bên. Bả tức lắm, nhưng không dám phạt Chính Quốc vì biết thân phận của anh, đành nghiến răng, gằn tên Lệ Sa:
- Lệ Sa, em không chú tâm học, đang nói chuyện gì? Ra ngoài cửa đứng cho tôi
Lệ Sa vẫn giữ khuôn mặt lạnh, từ từ đứng dậy, lại bị một bàn tay giữ lấy. Quay đầu lại thấy Chính Quốc đang ra hiệu cho mình ngồi xuống, cô cũng không kiêng nể mà ngồi xuống luôn. Anh đưa ánh mắt sắc lạnh quét qua người bà giáo làm bả bất giác rùng mình mà xin cáo lui ra ngoài. Cả lớp hạnh phúc đến phát điên. Bà hóa mới vào lớp chưa được 5 phút đã bị ánh mắt giết người của Chính Quốc dọa cho sợ quá mà chạy mất.
Giờ ra chơi đến, Thiên Vĩ quay xuống tính rủ Thái Anh xuống canteeen chơi, đã thấy cô cùng ba người bạn thân mật khoác vai nhau ra khỏi lớp. Người xưa đã nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân". Hà cớ gì bốn người bọn họ không quan tâm việc giới tính khác nhau mà lại thân thiết như thế. Hắn ta tay trái xiết chặt, đập mạnh xuống bàn. Một cơ hội khác lại vượt khỏi tay hắn.
Đến một hôm nọ, cả nhóm quyết định sẽ đi tắm biển vào sáng hôm sau, liền sang nhà Chí Mẫn trọ một đêm. Hay thay là nhà của Thiên Vĩ cũng ở đó. Hắn đã vô tình thấy được cảnh bốn người khoác balo vào nhà. Vẫn câu nói đó: " Nam nữ thụ thụ bất thân". Lần trước mới khoác vai đã không nói, lần này còn chung nhà, không hiểu họ là quan hệ gì. Nhưng bất luận thế nào, tay hắn vẫn siết chặt, nổi đầy gân xanh, hận không thể giết chết ba kẻ kì đà, chính là ba người bạn thân nhất của Thái Anh.
Lại một lần khác, cả lớp đang picnic với nhau, khi được yêu cầu bốn người một lều, đã không ngần ngại mà hai nam hai nữ ngủ chung. Đơn giản vì họ tin tưởng nhau. Và họ không thích tiếp xúc quá nhiều với người ngoài. Bốn người bọn họ có thể nói là tình cảm đã thân thiết như người nhà, lo cho nhau từng tí một. Và vẫn là câu nói đó, hắn ta lại nghiến răng bỏ đi, buộc bản thân chấp nhận sự thật, vẫn hận không thể xả thịt lột da ba kẻ ngáng đường. Đối với hắn, Chính Quốc, Chí Mẫn và Lệ Sa chính là những cái gai trong mắt, cần phải được nhổ bỏ và xóa sổ. Chỉ có thế hắn mới có thể đến bên cô gái mà hắn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Quay về với bốn người bạn, qua ngần đó thời gian, tình cảm vẫn còn nguyên vẹn. Lệ Sa và Chính Quốc vẫn đang lên kế hoạch hàn gắn đôi kia thành cặp. Nhưng kế hoạch chưa thành đã phải đối mặt với một việc lớn hơn - thi học kì. Tuy nhiên chuyện này đối vớ bọn họ chỉ là chuyện nhỏ, làm sao phải để tâm. Nói thế chứ bọn họ vẫn rất thích đến coffee sách để ngồi nhâm nhi ly coffee vừa ngọt vừa đắng, vừa đọc những quyển sách mà mình yêu thích. Hôm nay là một ngày như thế. Chính Quốc, Chí Mẫn và Lệ Sa chính là fan cuồng của trinh thám và kinh dị. Hôm nay bọn họ mỗi người cầm một quyển, đang định đọc xong liền trao đổi. Còn Thái Anh thì thích những quyển ngôn tình học đường ngọt ngào và lãng mạn. Cô vừa đọc nó vừa khúc khích cười.
Đến tối muộn, cả nhóm rời quán và đi ăn tối với nhau. Vừa đến nơi, hai anh chàng đã ga lăng gọi món trước. Tất cả đều theo khẩu vị của mọi người. Hai cô gái rất hài lòng, mỉm cười thỏa mãn. Đối với những người bạn thân này thì không có gì là họ không biết. Từ sở thích, tính cách hay cả thói quen của đối phương, họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Lần lượt ai về nhà nấy, Thái Anh và Lệ Sa vẫn ở chung nhà như trước kia. Phải thú thật rằng bọn họ đã thân tới mức định gộp nhà, cả bốn sống chung một. Nhưng Lệ Sa phản đối vì đang trong năm học, chuyển đi chuyển lại rất vất vả. Nên cả nhóm quyết định để đến hè mới chuyển về một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, nơi có cảnh vật phong phú tốt tươi, đất rộng, không gian thoáng đãng. Căn biệt thự đó đang trong quá trình xây dựng với bản vẽ hoàn mĩ của Chính Quốc và các con số tính toán hoàn hảo của Chí Mẫn. Mỗi người đều có phòng riêng theo sở thích, có vườn, có nơi trồng hoa cỏ, cây cối để họ ra uống trà vào chiều chủ nhật, hoặc cùng ngồi yên tĩnh đề làm bài vào mỗi lúc gần thi. Trong căn nhà đó, họ dự định sẽ không thuê giúp việc, mọi việc mọi người chia nhau giải quyết. Lệ Sa lo việc bếp núc; Thái Anh lo việc quần áo, trang phục; Chí Mẫn và Chính Quốc lo việc dọn dẹp nhà cửa. Thế mới nói tình cảm của bọn họ thật sâu đậm biết bao.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip